
rên cho hai kẻ kia ngồi phía sau. Bây giờ thì Đăng đã thật sự hối hận khi ngoan ngoãn ngồi xe với tên Nguyễn Tuấn rồi đó, thật sự là nó có thể phóng môtô với vận tốc tên lửa nhưng lại bị say xe ôtô, mà cái tên này phóng xe cứ như bị người ta rượt không bằng.
– Ẹc ẹc, quên mất, sorry – Nguyễn Tuấn hình như cũng nhận ra sự khác thường nên liền giảm tốc độ xuống nhưng vẫn còn rất nhanh, Đăng không muốn mở miệng cho nên chỉ lườm anh ta một cái, may mà trung tâm thương mại của Trần Thị cũng không xa Công Ty nên chỉ mất chưa đầy năm phút đã tới nơi, xe vừa dừng lại là Đăng đã bay ngay ra ngoài hít lấy hít để không khí, Minh Thanh với Nguyễn Toàn thấy vậy cũng không khỏi lườm Nguyễn Tuấn 1 cái rồi cũng bước ra ngoài, Nguyễn Tuấn cũng không nói gì thêm mà lái xe tới bãi đổ xe rồi đi theo ba người kia. Bọn họ cùng nhau đi lên tầng 5 của khu thương mại là nơi bán quần áo mà chọn đồ thay, khỗ nỗi đi tới đâu cũng có người nhìn theo vì họ quá nổi bật. 3 chàng trai với 3 phong thái: Minh Thanh thì phong độ, Nguyễn Tuấn thì lãng tử và Nguyễn Toàn thì lãnh đạm, còn cô gái cũng chính là Đăng thì lại lạnh lùng nhưng vô cùng quyến rũ, nhìn họ cứ như là diễn viên điện ảnh vậy.
Các cô gái thì nhìn Đăng với ánh mắt hết sức ganh tị vì tuy không quá nổi nhưng anh em nhà họ Nguyễn này thì con gái hay lui tới khu này và bar Zero ai mà chã biết, là hai tay chơi có hạng ở đó mà, thêm là 2 người đều là trợ lí Chủ Tịch và Phó Tổng của Trần Thị xuất hiện trên tivi hàng ngày đấy thôi, nhưng Minh Thanh thì cũng không phải là không nổi nhưng ít ai biết tới anh vì anh chỉ thường lui tới SILK một bar nhỏ cho nên ít người biết tới hơn nhưng cũng có nhiều người nhận ra, chỉ có Đăng là không ai biết tới trừ một số học sinh của trường mình, mà nói mới nhớ cũng đã lâu lắm rồi nó không có đi học á. Không để ý tới ánh mắt của họ nữa cả 4 người cùng đi chọn nhanh cho mình một bộ đồ, kiểu cách có phần khác nhau nhưng cũng chỉ có một màu đen cố hữu, vừa lạnh lùng mà cũng không kém phần lôi cuốn.
– Chìa khoá này – Nguyễn Tuấn thảy cho 3 người kia mỗi người một chiếc chìa khoá xe sau khi đã đứng trong garage để xe cho khách VIP, cả 3 cùng chụp lấy chìa khoá và tìm xe, là 4 chiếc phân khối lớn khá giống nhau, chiếc của Đăng có hơi khác một chút, thế là phóng lên xe và rồ ga chạy đi. 4 chiếc xe phóng như bay trên đường, điểm đến đương nhiên là trụ sở ngầm của Bloodthirsty, là một nơi cách trung tâm thành phố khoảng chừng 5 cây số, một nơi không nhiều người biết đến.
– Có người theo dõi – Đăng nhìn vào trong kính chiếu hậu của xe mình rồi nói với ba người kia, lúc nãy trước khi lên xe thì Nguyễn Tuấn có đưa cho mỗi người một cái tai nghe không dây, anh biết thế nào cũng có người theo dõi mà.
– Dù sao cũng không gấp, đùa với bọn chúng 1 chút cũng không tệ – Nguyễn Tuấn vẫn là người bày trò.
– Làm thế nào?? – Đăng không hiểu lắm, 4 người bọn họ mà đánh võng thì thế nào cũng có tai nạn, dù sao cũng đang chạy với tốc độ kinh hồn chứ chẵng chơi.
– Thấy con hẻm phía trước không?? – Nguyễn Tuấn chỉ về con hẻm cách đó khoảng 500 mét.
– Không được, diệt họ thì sẽ lại có người khác theo mà thôi – Minh Thanh lắc đầu phản đối, cái lũ này không là người của anh Hậu thì cũng là người của Long, không nên làm vậy vẫn hơn.
– Dừng lại đi, để em giải quyết cho – Đăng vừa dứt lời thì 1 tiếng phanh đinh tai nhức óc phát ra rồi thì 3 chiếc xe còn lại cũng vậy, tạo trên đường những lằn gạch nhìn đến kinh người, mấy chiếc xe theo đuôi may mà còn phanh lại kịp cho nên chưa có tông vào bọn họ.
– Các người là người của ai?? – Đăng bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ra mà hỏi bọn kia.
– Chún…chúng tôi… – bọn người kia biết mình theo đuôi đã bị lộ nên liền lấm lét bước xuống xe mà cuối đầu lí nhí.
– Về nói với Trương Hàn Hải Hậu, từ nay đừng chen vào chuyện của Bloodthirsty nữa, Trần Thị sẽ là người bảo hộ cho Bloodthirsty, mong anh ta đừng quan tâm tới nữa, nói thêm với anh ta là Trần Kim Hoà nhắn lời rằng chính anh ta là người bỏ rơi Hell, lời hứa đã không còn tác dụng, chúng tôi cũng không muốn có xung đột với người mình – Nguyễn Toàn không muốn nhiều lời chỉ nói như vậy rồi ra hiệu với 3 người kia tiếp tục bước lên xe đi, bỏ lại những con người đứng đó run như cầy sấy.
CHAPTER 22.1 – TIỆC RƯỢU (3)
– Sao anh biết đó là người của Trương Hàn Hải Hậu?? – Minh Thanh khó hiểu, ngay cả cậu đã đi theo Đăng vài tháng cũng không thể nhận ra.
– Trên tay của 1 trong mấy người đó có biểu tượng của bang – Nguyễn Toàn ngắn gọn giải thích rồi họ lại rơi vào im lặng mà lái xe.
________
– Chị, có chuyện gì sao?? – bọn người của Bloodthirsty đã có
CHAPTER 22.1 – TIỆC RƯỢU (4)
mặt đầy đủ, vừa thấy nó và mấy người kia bước vào thì Ghost liền chạy tới hỏi.
– Không gì – Đăng lắc đầu mệt mỏi ngồi xuống ghế của mình rồi rót ra một ly rượu uống cạn.
– Con gái gì mà uống rượu ghê thế?! – Nguyễn Tuấn chặn Đăng lại trước khi nó muốn rót thêm một ly rượu khác.
– Hai người là ai??? – bây giờ cả đám mới để ý tới hai người nhà họ Nguyễn nên liền cảnh giác mà hỏi.
– Họ là người mình, đừn