
những người có mặt nơi này. Với dáng người cực chuẩn và khuôn mặt bảnh trai cùng với trang phục có 1-0-2 của mình thì không muốn làm điểm chú ý cũng khó, ánh mắt của họ cũng biểu hiện rõ sự ngạo mạng có chút khinh người của họ, làm cho các cô gái đã say mê nay càng điêu đứng một cách kì lạ, nếu nói Hải Hậu có sự lạnh lùng, Nguyên Khánh có sự ngạo mạng thì Cố Huy Long lại có sự lãnh khốc đến đáng sợ mà không một con người nào có thể lấn át được 3 chàng trai này cả.
– Anh ra ngoài đó tiếp họ, có muốn đi cùng không?? – Minh Thanh biết mình không thể lánh khỏi ba người này nên quay sang hỏi Đăng.
– Kết thúc mọi chuyện thôi – Đăng nhún vai tỏ vẻ không gì nhưng không thể nào che lấp được sự run sợ trong giọng nói của mình, nó không sợ bọn họ, mà chỉ sợ mình có chút sai xuất nào sẽ làm ảnh hưởng đến công việc tối nay mà thôi.
– Bọn em ủng hộ chị – Ghost thay mọi người trấn an Đăng.
– Mọi người cũng chuẩn bị tinh thần đi – Đăng cười cười nụ cười méo xẹo mà nói với bọn họ rồi lại khoát tay Minh Thanh mà đi tới chỗ ba người kia.
– Yên tâm đi, có bọn anh mà – Minh Thanh vỗ vỗ bàn tay lạnh ngắt của Đăng đang khoát tay mình mà nhập bọn cùng với anh em nhà họ Nguyễn đi tới trước mặt 3 con người vừa mới xuất hiện.
– Trương tổng, Trần tổng, Cố Tổng thật vinh hạnh vì các người đã nể mặt – Minh Thanh cười cười bước tới khách sao mà chào cả ba người.
– Trần tổng nói quá rồi, sao lại không nể mặt được – Hải Hậu cũng vui vẻ mà bắt tay Minh Thanh, người ngoài nhìn vào thì nghĩ là họ chỉ bắt tay bình thường chứ đâu ai biết là bàn tay của Minh Thanh sắp tan thành bột trong bàn tay của Hải Hậu, quả không uổng là người nắm giữ 1 nữa vận mạng của thế giới ngầm Châu Á, ra tay thật hiểm mà trên miệng vẫn không có biểu hiện gì, bái phục bái phục.
– Anh, không cần phải thắm thiết như thế – Đăng thấy bàn tay của Minh Thanh có cơ ngơi sẽ bị bóp nát nên cố gắng lấy giọng đùa giỡn ra mà nói nhầm nhắt nhở Hải Hậu bỏ tay Minh Thanh ra. Nó có lạ gì chiêu này của anh ta chứ, bao nhiêu lần chọc tức anh ấy cũng chỉ có một chiêu là cười đến sáng lạng mà hảm hại đối phương thôi. Và đúng như Đăng dự đoán bàn tay của Minh Thanh đã sắp gãy, những đốt ngón tay đã bầm hết lên nhưng vẫn cố gắn bắt tay với hai người còn lại. (chỗ này nghe chuớng tai thật, nghe nó hơi…..nhưng không biết phải dùng từ thế nào, mọi người thông cảm ^^!)
CHAPTER 22.2
12/12/12 tặng mọi người chap 22.2 này, tình hình là Kenz đang bắt đầu viết chap 23 nhưng chưa có lưu vào máy mà chỉ lưu vào USB và bây giờ là cái USB đã không cánh mà bay, cho nên sẽ mất một thời gian tự kỉ thì Kenz mới có thể viết tiếp được nên mọi người thông cảm nha :(
Please enjoy ^^~
CHAPTER 22.2 – TIỆC RƯỢU
Huy Long từ lúc bước vào tới giờ chỉ nhìn mỗi mình người nào đó, cô ấy thật đẹp, thật sự rất đẹp. Thật sự hắn không biết vì sao lại tới bữa tiệc này, có thể cho người thay thế mình đi nhưng tại sao vẫn biết là mình sẽ bị đau nhưng vẫn cắm đầu vào, hắn tự lấy cớ là nể mặt Trần Kim Hoà mà tới thôi chứ không phải vì ai khác cả. Hắn tự gạt mìh như thế để rồi bây giờ thấy nó tay trong tay với cái tênh Minh Thanh chết tiệt kia ân ân ái ái, vui vui vẻ vẻ kia thì tim hắn lại nhói đau, ai nói cho hắn biết hắn phải làm thế nào đi, tại sao biết nên hận nó nhưng hắn vẫn không thể nào quên nó như vậy???
– Cố Tổng…có lẽ là Cố Tổng không muốn nể mặt rồi?? – Minh Thanh thấy Huy Long cứ nhìn chằm vào Đăng thì cố gắng kéo hắn về vì bàn tay đang ôm tay anh của Đăng đang rất căng thẳng.
– Long, Long! – Nguyên Khánh vừa mới bắt tay với Minh Thanh xong quay lại thấy Long như vậy thì cũng thấy không hay vì mọi người đang nhìn, mà ở đây toàn là người tai to mặt lớn nếu mà để hai người này tranh chấp vì một cô gái thì thật không hay mặc dù chính cậu cũng đang đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt để không tự chính mình kéo Đăng về phía mình, cậu thật sự muốn đền bù cho đứa em gái cùng cha khác mẹ và càng không muốn thấy Minh Thanh thân mật với em gái mình như thế.
– À xin lỗi, đã quá thất thố rồi, vì nhìn vị tiểu thư này rất giống một người tôi đã từng quen, chúc mừng Trần Tổng – Huy Long cuối cùng cũng dứt mắt ra khỏi người Đăng mà quay qua bắt tay với Minh Khánh, có lẽ Minh Khánh quá đề phòng vì Huy Long chỉ bắt tay một cái lấy lệ rồi…cười, nụ cười cho thấy sắp có máu đổ.
– Không sao – Minh Khánh cũng không muốn dây dưa nhiều vì người bên cạnh anh đã đông cứng rồi, chắc là câu nói này đã làm tổn thương người đang đứng bên cạnh anh lắm.
– Vị tiểu thư này, đã không làm cô sợ chứ?? – Huy Long quay sang hỏi Đăng, giọng hết sức lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn về hướng nó của hắn vẫn chỉ bình thường cho nên người ngoài nhìn vào thì như là hai người chỉ đang nói chuyện khách sáo mà thôi.
– Không sao – cố nặng ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể Đăng nhìn thẳng vào mắt Huy Long mà nói rồi quay qua Minh Thanh, – Em quay lại với bạn đây, không quấy anh tiếp khách nữa – nói xong nó chỉ kịp cuối đầu chào 3 chàng trai rồi quay người bước đi như chạy trốn về lại chỗ bọn Goblin đang ngồi kia.
– Xin lỗi, anh và hai cậu cứ tự nh