
iên, đừng để ý đến cô ấy – Minh Thanh nói thêm vài câu khách sáo nữa với họ rồi bỏ đi, 3 người cũng không có đứng yên một chỗ mà cũng cùng vài đối tác bắt chuyện. Những người trong bữa tiệc này vừa thấy 3 người nói chuyện xong với Minh Thanh thì đã liền tới bắt chuyện với họ, đầu tiên là nói chuyện kinh doanh này kia, được một lúc là lại đến phần giới thiệu không con gái thì cũng là cháu gái mình, Hải Hậu cũng có phần vì dù sao thì vợ anh cũng đã qua đời. Các cô tiểu thư vừa thấy 3 người này xuất hiện thì đã điêu đứng hết rồi, chỉ cần thấy cha hay ông của mình tới gần họ thì bao nhiêu đanh đá chua ngoa đều dẹp qua một bên mà gắng lên mình bộ mặt hiền diệu đáng yêu để mong được một trong
CHAPTER 22.2 (2)
ba người để ý đến, nhưng có cố gắng đến đâu thì cũng đều bị cả 3 người bơ, nếu như có người nào chức vụ lớn thì cũng chỉ tiếp được 2 câu là viện đủ lý do để từ chối.
Quay lại chỗ Đăng, vừa ngồi xuống ghế quay lưng về phía bọn họ thì đã bưng nguyên chai Vodka lên mà mặc kệ hình tượng thục nữ của mình, tu một hơi hơn nữa chai làm bọn Ghost nãy giờ vẫn theo dõi tình hình ngạc nhiên hết sức, không biết là họ nói gì mà lại chọc tức tới Hell như thế, vì ngồi quá xa với lại tiếng trò chuyện và tiếng nhạc hơi ồn cho nên muốn nghe lén cũng không được. Còn Đăng thì đang ức chế, rất ức chế, dám nói là nó giống một người đã từng quen đấy, con trai, trên đời này không thể tin được ai cả, vài ngày trước còn nói yêu, chỉ mới nói có hai câu đã không tin nó rồi chỉ mới tối qua tới giờ mà đã không muốn nhận ra nó, được lắm, rất hay, cứ như vậy đi! Đăng cứ ngồi ức chế như thế cho tới khi Nguyễn Tuấn không biết từ đâu nhảy ra dành lấy chai Whiskey từ tay nó, nãy giờ mãi ngồi tức mà trong vô thức nó đã uống hết 1 chai Vodka, 2 chai Heineken với gần hết chai Whiskey mà bọn Ghost không thể nào ngăn được.
– Đủ rồi, không uống nữa, hay là chúng ta chơi trò chơi giết thời gian đi – Nguyễn Tuấn đặt chai rượu xuống bàn rồi quay qua hỏi mọi người.
– Trò gì?? – tuy biết anh là người mình nhưng quen biết chưa đầy một giờ nữa thì làm sao mà có thể hòa nhập liền được. Nhìn bọn này vậy chứ trừ cả đám ra thì những người khác không có cơ hội để họ để ý tới, huốn hồ cái tên này nhìn già đầu vậy mà miệng lưỡi thì hết nói, không ưa được.
– Phóng phi tiêu, hay là đánh bài quẹt lọ đi, mặt mấy người như vầy mà quẹt lọ thì hay phải biết – Nguyễn Tuấn không trừ một trò gì để có thể chọc được bọn người này nên liền nói, mà cũng phải công nhận là mấy người này ngày thường hành động thì cứ như quỷ hút máu mà ăn diện lên một chút lại trang nhã đến lạ lùng, không phá thật uổng.
– Nhiêu đây người mà anh nói đánh bài thì đánh thế quái nào?? – Ghost lườm anh ta, cái người này có đầu óc không vậy trời.
– Có gì đâu mà không được, anh đâu nói mình phải chơi bài tiến lên đâu mà không được – Nguyễn Tuấn khinh thường nhìn Ghost, dân chơi như anh mà không lẽ không biết cái việc cỏn con này, đứa nhỏ này khinh người thật.
– Vậy chứ chơi làm sao?? Mà chúng ta cũng làm gì có bài?? – Không thèm để ý tới mọi người chung quanh mà Ghost với Nguyễn Tuấn cứ mỗi người đấu một câu không ai thua ai, Đăng thấy Nguyễn Tuấn không để ý đang định chồm qua lấy chai rượu đang uống dỡ.
– Uống cái này đi, không nên uống rượu – lần này tới Nguyễn Toàn xuất hiện cầm lấy chai rượu mà Đăng đang nhắm rồi đưa ra trước mặt nó một ly nước cam, giọng thong thả như mọi ngày.
– Cái gì vậy?? – nhìn ly nước mà Đăng nhăn nhó, cái này mà cũng có thể cho người uống sao??
– Là nước cam – trả lời một cách tỉnh bơ Nguyễn Toàn dí luôn ly nước cam vào tay Đăng.
– Khánh, em không uống cái này đâu!!! – Đăng đang trừng mắt nhìn cái ly thủy tinh với chất lỏng màu cam mà theo nó là chua chết người thì thấy Minh Thanh đang tới, thế là liền đưa ly nước ra trước mặt Minh Thanh mà nhăn nhó.
– Mẹ bảo em mà còn uống rượu bia hay chất cồn thì 1 tháng tới khỏi ra ngoài đi – Minh Thanh nhún vai mà nhắn lại lời của bà Hòa cũng ngầm nói cho nó là nếu nó mà còn đụng tới một giọt cồn nào nữa thì cứ chấp nhận số phận đừng mơ có thể hành động thì bao công sức của
CHAPTER 22.2 (3)
nó bỏ ra diễn kịch hơn tháng nay sẽ thành công cốc.
– Em uống coca – vẫn còn bướng, coi như anh ta hay nhưng nó thà uống coca có ga còn ngọt hơn thứ này nhiều.
– Em cứ ăn uống bậy bạ thế nên mới ốm tong ốm teo như vậy, từ nay nên để cho Minh Thanh với anh chăm sóc đi – Nguyễn Tuấn đang chọi với Ghost thì bây giờ quay qua mà chọc Đăng, mà nhìn lại thì nó xo với người thường thì hơi gầy hơn thật. còn mọi người thắc mắc vì sao bọn Ghost lại chỉ ngồi yên mà không nói gì đúng không?? Vâng, mọi người đã nghĩ sai, không phải là hiếu kì mà là sốc, sốc đấy. Tuy không thể nói là hiểu quá rõ Hell nhưng một Hell làm nũng thế này thì là mới thấy lần đầu, và biết thêm một bí mật là Hell….ghét đồ chua, thứ mà đa số con gái rất thích. Tuy biết là Hell rất khác người nhưng dù sao thì thế này vẫng là rất ngạc nhiên, rất rất ngạc nhiên đấy.
– Nguyễn Tuấn anh đừng nghĩ mình hay, em giết anh đấy! – Thấy Nguyễn Tuấn cứ thấy được làm tới còn mấy ng