
ớp lớp những dáng người to như hộ pháp với đầy đủ những vũ khí hết sức hiện đại và cực kì nguy hiểm xo với họ, những con người thật sự quá nhỏ nhắn trên tay chỉ có mỗi cái truỷ thủ ngắn. Nhanh như chớp họ sẽ xông tới những tên hộ pháp kia mà nhẹ nhàng như gió xuân thổi lướt qua, một cái nhón chân đưa tay lên thì sẽ có một tên hộ pháp ngã xuống mà không kịp xuất thủ mặc dù bọn đó cũng không phải là người chậm tay. Vì lớp bảo vệ bên ngoài là những tên còn khá non tay nên chỉ trong vòng 10′ thì 20 người của Grey và 30 Reds đã có thể hạ gục trên dưới 100 tên hộ pháp và bây giờ trên tay họ là những vũ khí mà mình đã chiếm lấy rồi tiếp tục xâm nhập vào bên trong với những thứ khủng khiếp hơn đang chờ mình.
CHAPTER 23 – THE LAST BATTLE (5)
Phía sau thì khá thuận lợi như vậy, còn phía trước thì ngược lại, khá khó khăn vì đa số những tinh anh của bà ta đã được đưa lên phía trước mặc dù nhìn trong laptop lúc nãy thì có thể nói là ít người hơn. Những cái bóng đen sau khi xâm nhập được vào phía trong thì đã bị phục kích bởi những cái phi tiêu đầy chất độc và đã có một vài Whites vì không kịp né đã tử trận tại chỗ khi còn chưa được cống hiến chút sức cho họ, và đó cũng là lí do vì sao Hell lại không muốn dùng nhiều người, vì bà ta quá hiểm độc. Nhìn những thân hình đen ngã xuống lại càng làm tăng lên sự hận thù của Hell, nó đưa tay chụp được một cái phi tiêu thì liền ném trở lại phía bọn người kia rồi rút ra trong đôi giày boots hơn 10 cái phi tiêu khá nhỏ mà phóng lại, tuy phi tiêu của nó không độc bằng của bọn người này nhưng khi đã dính tiêu thì cũng không thể nào có cơ hội để rên la mà chỉ có một lựa chọn duy nhất đó là trở về với đất mẹ. Những người khác cũng bắt đầu phản kháng khi nhanh như chớp họ đã có thể chụp lại những cái phi tiêu một cách điệu nghệ mà ném lại bọn người kia, vì là bảo vệ bên ngoài nên bọn họ không có áo giáp cho nên rất dễ dàng hạ gục bọn họ. Mất khoảng 5′ thì những người còn lại đã có thể xâm nhập vào bên trong và bắt đầu đối mặt và hạ những tên còn lại, thật sự là chất độc trong vùeq khí của bọn đó rất lợi hại vì chỉ cần một vế xướt thật nhỏ, máu mới rướm ra mà chạm vào chất độc là đã có thể bất động và trong vòng 3 giây tiếp theo là không còn hơi thở.
– Mọi người bên kia không sao chứ?? – Hell kích hoạt tai nghe mà hỏi bọn người ở cửa sau.
– 1 người đã hy sinh còn những người còn lại đang tiến vào trong – Ghost thay cả đám trả lời, – Còn bên chị?? – cô nhóc hỏi, nghe giọng có vẻ rất hưng phấn nhưng cũng có chút buồn.
– Có vài người đã thiệt mạng, còn những người còn lại đã vào tới phía trong – Hell trả lời, – Tiếp tục tiến vào phía trong, có chuyện gì thì liền báo – Hell nói thêm rồi cảnh giác nhìn xung quanh, bên kia cũng không nói gì mà chỉ nghe được tiếng gió và tiếng người ngã xuống và tiếng súng nổ.
Bắt đầu tiếp tục đối mặt với hơn 200 người nên Ghost không thể trả lời Hell, nhìn bọn người này thì cũng đủ biết là không phải thường, chắc chắn xo với bọn bên ngoài phải lợi hại gấp mấy lần, trên tay họ không còn là vũ khí bình thường nữa mà là…..súng! Mặc dù nhanh nhưng cũng không thể nào nhanh hơn đạn cho nên lại thêm một số người nữa đã bị hạ, phải vất vả lắm bọn họ mới có thể đoạt được súng của bọn người kia, nhưng một khi đã đoạt được thì chính là lúc họ phản công, tiếng súng nổ đinh tai nhức óc trong một hành lang dài và rộng, may mà có những căn phòng cho nên con số thiệt mạng bên bọn họ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những người này quả thật không phải tầm thường vì mỗi phát súng luôn chuẩn và không bao giờ nhắm hụt, mỗi một phát súng là sẽ có một tên bên kia phải ngã xuống. Trận này có vẻ cực hơn khi phải mạo hiểm mà xông vào một cái phòng nào đó, và khi nói chỉ có 200 người thì hình như bọn họ đã nhầm khi càng ngày lại càng xuất hiện nhiều người và càng bắn chết nhiều thì sẽ càng có nhiều người xuất hiện hơn, và sẽ có thêm nhiều nguy hiểm rình rập họ.
CHAPTER 23 – THE LAST BATTLE (6)
Quay lại bên Hell, vừa nghe bên kia có tiếng súng thì cùng lúc bên nó cũng xuất hiện trước mắt là một dãy người đầy ngập, không có súng mà lại có đủ thứ vũ khí, trận này xem ra cực hơn bên kia rồi khi phải vận động một chút chứ không phải chỉ cần cầm súng mà bắn như bên kia nữa.
– Thật khâm phục bà ta, không hổ danh là Đường Song Song, thật biết cách tiếp khách – Nguyễn Tuấn nhìn bọn người đang đối mặt với mình mà cười nhạt, thật sự anh phải khâm phục bà ta thật, thật biết cách đón tiếp người khác.
– Trận này mà có thể qua được thì chắc phải về bái trời phật à! – Goblin nhìn hàng người trướt mặt mà bật cười, không hiểu sao cô lại có cảm giác thật muốn cười.
– Có nên nói bà ta rất xem trọng chúng ta không?? – Angle cũng nhếch miệng lên tiếng, thật sự cậu thấy rất vinh hạnh khi được tiếp đón như thế này à, thật kích thích.
– Lên thôi, ở đó mà nói nhãm – kết thúc câu nói thì Hell đã cách bọn họ khoảng 5 bước chân và đã có 5 tên ở phía bên kia ngã xuống bởi một lần nữa những cái phi tiêu mà lúc nãy nó đã nhặt được, để phi tiêu lọt vào tay nó quả thật là một sai lầm của bà ta. Bọn n