
– người kia cũng đã quá quen với cái việc này cho nên chỉ đóng cửa lại rồi quay ngược vào trong quày bar nhỏ ngăn cách phòng khách và nhà ăn để rót ra một ly rượu màu đỏ sẫm mà ngồi thưởng thức, mặc kệ Hải Hậu lục tung cả căn nhà lên. Mái tóc ướt sũng đang nhỏ từng giọt nước li ti cùng với cái áo choàng tắm chỉ được bảo vệ bởi 1 sợi dây thắt lưng để lộ ra vòm ngực màu đồng rắng chắc cho thấy anh chàng vừa mới tắm xong (hoặc chưa) thì đã bị cái người tên Hải Hậu kia làm phiền.
– Cậu không cần biết, chỉ cần cho tớ biết Duy Anh đang ở đâu mà thôi! – Hải Hậu đang rất là rối, chính anh cũng không biết tìm Duy Anh để làm gì, nhưng chỉ biết là anh phải gặp cho dược Duy Anh.
– Nếu như là tìm Duy Anh để biết thông tin của Hell thì đã muộn rồi – người kia vẫn bình thản nhìn chất lỏng màu đỏ sẫm trong chiếc ly thuỷ tinh trên tay mình nói bân quơ rồi đứng dậy cầm theo ly rượu rời đi.
– Khánh Nam, ý cậu là sao?? – Hải Hậu nghe tới như vậy thì thật sự không hiểu, chính anh cũng không biết mình tới đây để làm gì, vậy mà tại sao cái tên Khánh Nam này lại nói gì tới Hell, thật ra là có chuyện gì??!
– Cậu tự đi mà tìm hiểu, không phải cậu là anh trai của con nhóc sao?? Đường đường là người đứng đầu thế giới ngầm tại sao lại hỏi tớ – người con trai bây giờ là Khánh Nam dững dưng mà trả lời anh cũng không hề dừng bước chân mình, lúc này đã chuẩn bị mở cửa cánh cửa gỗ màu đen huyền bí.
– Khánh Nam, cậu hãy nói rõ ra xem! – Hải Hậu thật sự không hiểu gì cả, cái người Khánh Nam này, từ trước tới giờ luôn luôn ăn nói không đầu không đuôi gì cả!
– cậu thật làm tớ thất vọng đấy Trương Hàn Hải Hậu! – Khánh Nam tạm thời không trở về phòng nữa mà quay qua Hải Hậu nói một cách đầy khinh thường không hề che dấu mà Hải Hậu cũng không có đầu óc đâu mà chấp nhất với anh ta, thật sự bây giờ anh đang rất rối, chỉ cần nhắt tới chữ Hell là tâm trí anh lại loạn cả lên.
CHAPTER 23 – THE LAST BATTLE (10)
– Đi theo tớ – Khánh Nam chán nãn xoay người đi vào trong nhà bếp, xuyên qua một cánh cửa dẫn vào một cầu thang tối. Đưa tay tìm công tắt, tách một cái là ánh đèn màu xanh dương dẫn họ đi vào trong, có thể nhìn thấy phía dưới có ánh đèn sáng. Xuống tới dưới thì thấy Duy Anh đang ngồi châu đầu vào mấy cái máy tính, tay thì không ngừng gõ trên bàn phím cứ như là robot được lập trình vậy.
– Khánh Nam, hôm nay không có thời gian để đùa với cậu, đi làm việc đi! – Duy Anh nghe tiếng bước chân cứ tưởng là Khánh Nam lại muốn tới phá mình nên cũng không có chú ý lắm là không phải chỉ có một tiếng bước chân cho nên không quay đầu lại mà lên tiếng.
– Cậu có khách quý, tớ không đuổi được – Khánh Nam dững dưng trả lời, thả người lên một cái ghế quay rồi nhúng chân một cái xoay người tới bên cạnh Duy Anh, tiện tay mở cái máy tính đang nằm yên lặng bên cạnh mà tốt bụng thông báo nhưng lại không để ý tới Hải Hậu đang đứng đó.
– Là ai mà……UY! Hải Hậu, cậu tới đây làm gì?! – Duy Anh cứ tưởng là Khánh Nam đùa mình mới định quay lại cho anh ta một bài học nhưng khi thoáng thấy bóng người, nhìn kĩ lại chính là Hải Hậu thì anh thật sự muốn rớt tim ra ngoài.
– Cho tớ biết, Hell đang làm gì??! – Hải Hậu nữa như năn nỉ nữa như ra lệnh mà lên tiếng, tạm thời bỏ qua phản ứng vừa rồi của Duy Anh.
– Hell đang làm gì cũng không có liên quan tới cậu nữa rồi, Trương Hàn Hải Hậu – 1 giọng nói ở phía sau làm Hải Hậu quay ngay người lại đầy cảnh giác nhưng khi nhìn ra chính là bà Hòa thì mới không nói gì mà chỉ nhìn bà ta đầy khó hiểu.
– Cô! Đến thật đúng lúc, có biến! – bỏ mặt Hải Hậu vừa thấy bà Hoà là Duy Anh đã mừng như bắt được vàng liền gọi bà tới ngay chỗ mình đang ngồi. Từ lúc bọn Hell xuất phát thì anh luôn luôn theo dõi những chuyển động của bọn họ mà không hề rời khỏi cho nên tất cả những gì bọn Hell trải qua anh đều thấy hết.
– Chuyện gì?? – Bà Hoà cũng mặc kệ sự hiện diện của Hải Hậu mà bước nhanh tới ngồi cạnh Duy Anh mà chăm chú nhìn vào màn hình vi tính.
– Đây là những người của Hell, 1/3 đã tử thương chính là những chấm màu tím không còn di động nữa, còn những chấm màu xám là những thủ lĩnh cùng với Nguyễn Tuấn và Nguyễn Toàn, bọn họ đã hành động gần 2 tiếng rồi và đang dần kiệt sức, cô phải cho người tới đó ngay lập tức, không thì sẽ quá trễ! – Duy Anh chỉ vào từng chấm màu trên màn hình máy vi tính mà giải thích, vì đã phá hệ thống camera cho nên anh không thể nào biết được bên kia có bao nhiêu người, chỉ có người của Hell nhờ mang con chip định vị cho nên mới có thể quan sát được nhưng hình như có chuyện không hay, nếu không thì đội tinh duệ của Hell không thể nào ngã xuống nhanh như thế nếu không phải bị tập kích.
– Không được, giờ này mà cho người tới đó càng làm bọn họ rối hơn thêm mà thôi – Khánh Nam nãy giờ ngồi một bên làm việc, mới nhìn cứ như anh không hề để ý tới nhưng anh lại đang rất chú tâm nên liền lên tiếng ngăn cảng. Ngay cả đội tinh duệ mà còn không thể nào chống được thì đưa người thường vào có mà cho chết hết.
– Chứ bây giờ phải làm sao?? – đến bà Hoà cũng đã bắt đầu thấy hoang mảng rồi, không nghĩ bà ta lại hiểm độc như t