
mà bà ta đặt khắp nơi cũng đã bị bọn nó mã hoá rồi, và bây giờ những quả bomb đó chẵng khác gì những quả pháo cho bọn trẻ con chơi ngày tết, đơn giản không thể làm hại được ai cả.
– Cô….làm sao cô có thể?! – bà ta cố sức bấm cái nút trên cái điều khiển nhưng không có tác dụng, nhưng làm sao nó lại có thể khi mà bà ta chỉ mới lắp đặt mọi thứ vào chiều nay cơ mà?!
– Bà đừng nghĩ chỉ cần bà là người nắm trong tay vận mệng của 1 nữa thế giới đêm thì cái gì bà cũng biết, cuối cùng bà cũng chỉ là một người phụ nữ đang sống trên đất khách quê người mà thôi! – Nó đút lại súng vào trong ống đôi boots của mình mà khoanh tay tựa lưng vào thành tường mà nói, căng bản là nó cũng chẵng có làm gì cả đều là do bà Hoà làm hết thôi.
– Không thể nào!!!! – không thể nào như thế, chắc là bà ta chỉ nhấn nhầm nút, bà ta cố nhấn hết tất cả các nút trên cái điều khiển nhưng vẫn là không có tác dụng, mọi thứ vẫn im lìm như thế, chỉ có những tiếng súng ở phía dưới vọng lên mà thôi.
– Đừng cố nữa, không có kết quả đâu – Hell chỉ nhìn bà ta đang điên dại đứng đó mà ra lời khuyên.- Bà giết mẹ tôi trong bệnh viện, cho người đâm chết bố của anh Hậu, quấy rối các bang hội, tự mình giết chết con gái mình, đặt bomb giết chết ông và chị dâu, bà có phải là con người không?! – nó kể rõ tất cả những tội ác của bà ta, năm đó bác sĩ nói bệnh mẹ nó có thể chữa khỏi nhưng chính mắt nó thấy có người ép mẹ nó uống thuốc, việc cha của Hải Hậu qua đời do tai nạn giao thông, ông đã dành lại những hơi thở cuối cùng để viết lá thư đó cho nó, các bang phái cứ dậy lên quấy rối những cuộc chơi bang đêm cũng do chính một tay bà ta đưa ra những tin đồn thất thiệt, nhỏ Ngọc Hân chính là con gái ruột của bà ta mà bà ta cũng có thể giết thì thử hỏi có việc gì bà ta không dám làm. 3 chàng trai đứng đó thì hết sức ngạc nhiên, Hell này là người gì đây, sao cái gì cũng đều biết rõ như thế?!
CHAPTER 23 – THE LAST BATTLE (13)
– Cô…tại sao cô lại biết?! – bà ta thật sự không thể nào tin được, đứa con gái trước mắt này không có gì là không biết làm cả, khác hẳng so với đứa con gái xuốt ngày chỉ biết ăn diện rồi đi gây sự của bà, nếu đứa con gái trước mặt bà đây mà là con gái bà thì hay biết mấy.
– Chuyện xấu thì sẽ đồn xa, bà không biết sao!? – Hell nhướng mày mà nói một cách đầy phim tàu.
– Anh nhớ dạo gần đây em không có xem tivi, sao lại nhiễm phim kiếm hiệp Trung Quốc dữ vậy?! – Minh Thanh đứng bên cạnh ghé tai nó châm biếm.
– Lúc nhỏ mẹ em cho em xem hơi bị nhiều, lâu lâu lại bị nhiễm – Hell cũng làm mặt nghiêm mà nói nhỏ vào tai Minh Thanh.
– Con bé này – Minh Thanh cũng chỉ còn biết lắc đầu bó tay với nó.
*cạch* *vù* *pằng* tiếng lên nòng súng và tiếng đạn xé gió được bắn đi từ bàn tay của Hell lao vút tới, bắn toạt viên đạn của Đường Song Song đi thẳng cắm vào ngay tim, bà ta chỉ kịp kêu lên một tiếng và từ từ ngã xuống, cây súng trên tay bà ta rơi xuống đất, thêm một phát đạn nữa được cắm vào ngay thái dương của bà ta, thế là con người được xưng tụng là người nắm giữ một nữa vận mệnh của thế giới ngầm toàn vùng Châu Á đã bị một đứa con gái chưa tròn 20 tuổi hạ chỉ bằng 2 viên đạn. Lúc nãy bà ta nhân lúc Hell với Minh Thanh trao đổi mà định bắng lén nhưng tiếc là súng của bà ta lại không nhanh bằng đạn của Hell, cho nên mới nói tuổi trẻ tài cao là thế.
– Em làm sao có thể nhanh như vậy??? – Nguyến Tuấn không hiểu, ngay cả anh đang cầm súng trong tay còn không nhanh bằng nó à!
– Cây súng luôn nằm trong tay Hell mà – Minh Thanh thay Hell trả lời.
– Huh?! – Nguyễn Tuấn không hiểu.
– Là súng mini, Hell có 2 cái, cái kia vẫn trong ống giày nhưng cái mini thì vẫn nằm trong tay – Nguyễn Toàn giải thích cho anh trai mình.
– Ra vậy – Nguyễn Tuấn đã hiểu ra nên gật gù, Hell thì chỉ quay lại cười, đưa 2 ngón tay ra làm khẩu súng ra dấu trên thái dương, miệng như nói “bằng” rồi quay người đi, Nguyễn Tuấn cũng bó tay với cô nhóc này mà cùng với bọn họ đi xuống dưới, nhưng cũng không quên cảnh giác phía sau lưng.
– Trương Hàn Hải Hậu, giúp em một chuyện, cho người của anh bảo trợ người của em rời khỏi nơi này! – Hell dùng điện thoại cầm tay mà gọi cho Hải Hậu, trước khi anh ta kịp nói gì thì nó đã lên tiếng trước.
– Được – Hải Hậu vừa nghe thấy tiếng của Hell thì có một cảm giác rất lạ nhưng không biết nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi chưa kịp nói thêm thì Hell đã tắt điện thoại, không còn cách nào hơn đành nghe lời nó mà ra lệnh cho người của mình bảo trợ người của Hell đưa tất cả các anh em đã tử thương ra khỏi đó.
– Mọi người đã ra hết rồi chứ?! – Hell hỏi tất cả.
– Đã hết! – mọi người cùng trả lời.
– Jim – Hell lại gọi cho Duy Anh.
– Ok! – Duy Anh lại cho ra một mệnh lệnh ngầm, chưa đầy 2 phút sau thì người ta thấy khu nhà cao tầng đã sáng ngời lên trong bóng tối và những tiếng súng vang lên đâu đó.
– Ông, Mẹ và mọi người, Đăng đã trả được thù cho các người, hãy yên nghỉ nhé – Đăng ngửa măt nhìn lên trời, từ khi nào ông trăng đã lên và bầy trời đầy sao, có một ngôi sao nào đó thật lại chiếu sáng cứ như ngôi sao đó chính là ông, ông đang mỉm cười