
ông biết từ đâu đi tới gọi người con trai đang ngồi cạnh Trân Trân, thì ra tên anh ta là Duy Dương.
– Nhớ đấy, em còn nợ tôi một cái hẹn – quay qua Trân Trân anh ta nháy mắt rồi mới đứng dậy.
– Áo cậu bị gì thế?! – Thấy nguyên bộ đồ tây của anh ta bị dính một màu đỏ thì Nguyễn Tuấn mới ngạc nhiên hỏi, cái người này không phải lúc nào cũng rất chuộn sự sạch sẽ và là kẻ thù của những thứ dơ bẩn sao?!
CHAPTER 24 – BẮT ĐẦU MỚI (4)
– Anh hỏi cô gái này này, em đi thay đồ đây – Duy Dương nói với Nguyễn Tuấn rồi quay lại nháy mắt với Trân Trân thêm cái nữa mới chịu rời đi.
– Trân Trân, chuyện gì thế?? – Nguyễn Tuấn khó hiểu hỏi Trân Trân, cô nhóc này là người không bao giờ thích dính vào người khác mà lúc này đang hầm hầm như thịt bằm nấu cháo nhìn Duy Dương còn Duy Dương kia là một người cũng khá giống cô nhóc này mà tại sao lại có thể lại có hứng thú?! Không hiểu được!
– Không muốn nhắt tới anh ta nữa, mà anh ta là ai vậy?? – Tuy không thích Nguyễn Tuấn cho lắm nhưng cũng đã làm bạn được 2 năm cho nên cô nhóc cũng không có bài xích Nguyễn Tuấn như những ngày đầu nữa nên hỏi.
– Àh, là em trai của Duy Anh, một chàng bác sĩ trẻ đầy triển vọng nhưng cực kì khó tính – Nguyễn Tuấn chỉ thả lại cho cô nhóc mấy câu rồi rời đi bỏ lại cô nhóc với cái danh thiếp của người con trai có tên Hoàng Duy Dương.
__________
Sau đám cưới của Nguyễn Tuấn thì mọi chuyện lại trở về với bình thường, người đi làm thì đi làm, người đi học thì đi học, chỉ có mỗi Trân Trân là lúc này chẵng thể nào tập trung được khi điều cô nhóc muốn làm duy nhất vào lúc này là lôi cái người tên Duy Dương kia ra dần cho một trận.
– Này, cậu bị gì mà mấy ngày nay cứ như ngồi trên lửa thế?? – Nhân lúc giảng viên không để ý Minh Tâm liền ghé tai Trân Trân mà hỏi nhỏ.
– Nếu bây giờ tớ giết một thằng bác sĩ cậu nghĩ có chuyện gì không?? – Trân Trân cố gắng kìm nén giọng nói mà hỏi.
– Không, nhưng tại sao lại là bác sĩ?? Tớ biết cậu ghét họ nhưng tại sao lại có ý nghĩ đó trong lúc này?? – Minh Tâm khó hiểu, mấy ngày nay thường hay thấy Trân Trân cứ có tin nhắn là chỉ muốn đập điện thoại, và tình trạng này cứ lập đi lập lại đã mấy ngày rồi.
– Vậy tối nay tớ sẽ giết hắn! – Trân Trân chỉ chờ có vậy là liền gật đầu kiên quyết, cái tên bác sĩ chết tiệt đó!
– Mà cậu định giết ai?? – Minh Tâm tò mò hỏi, khó lắm mới thấy Phùng tiểu thư lại có thái độ ghét một người như thếm quả thật phải chiêm ngưỡng dung nhan người này một cái à.
– Hoàng Duy Dương! – Trân Trân phun ra 3 chữ một cách đầy tức giận.
– UY! Đừng để tớ đoán đúng, là bác sĩ Hoàng Duy Dương à??? – Minh Tâm hết sức ngạc nhiên, làm quái gì con nhỏ này lại có thể hận Hoàng Duy Dương như thế?
– Cậu biết tên đó sao?? – Trân Trân ngạc nhiên nhìn Minh Tâm.
– Biết sao không, là chủ tịch hội sinh viên học sinh của trường mình, đã ra trường năm ngoái với tấm bằng tiếng sĩ khi mới chỉ 25 tuổi phá kỉ lục chàng tiến sĩ trẻ nhất của trường, vậy mà cậu cũng không biết?! – Dẫu biết là cô bạn này của mình rất chi là vô tư nhưng có cần phải vô tư đến vô tâm như thế không?!
– Học nhiều quá hèn gì hư óc là phải! Đáng chết! – Trân Trân hầm hầm bực tức cho nên không thèm để ý đến giảng viên đang giảng bài mà tự nhiên đẩy bàn đứng dậy rồi rời khỏi lớp, Minh Tâm không còn cách nào khác đành phải sách cặp chạy theo.
– Cậu định đi đâu thế?? – Minh Tâm đuổi theo Trân Trân mà hỏi.
– Tớ đi tìm chị Đăng – Trân Trân trả lời, bây giờ chỉ có Đăng mới giúp được cô nhóc mà thôi.
– Có như vậy mà cậu cũng phải đi tìm chị Đăng sao??? – Minh Tâm chán nãn, có lẽ là Trân Trân đã quá ỷ lại Đăng rồi.
– Tớ không biết tớ phải ouch!!!!! – Trân Trân đang tức giận mà càng bước nhanh hơn nhưng lại không may mắn ngay ngõ quẹo đụng phải một người nào đó, may mà hôm nay mang giày thể thao với lại người kia đỡ lại cho nên mới không bị té.
CHAPTER 24 – BẮT ĐẦU MỚI (5)
– Xin lo……uy! Sao lại là anh?! – Trân Trân đang định lên tiếng xin lỗi nhưng khi nhìn ra người đỡ mình là ai thì chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất trong đầu cô nhóc đó là ….MA ÁM!
– Chúng ta thật có duyên – Duy Dương để cho Trân Trân đứng thẳng lại rồi mới lên tiếng cùng với nụ cười chết rùi.
– Hai người quen biết nhau sao?? – Người đàn ông đi bên cạnh thấy vậy liền hỏi, bây giờ Trân Trân mới nhận ra là anh ta đang đi với……hiệu trưởng.
– Chào thầy! – Minh Tâm với Trân Trân cùng cuối đầu chào thầy hiệu trưởng, ai không biết vinh hạnh được gặp thầy hiệu trưởng có nghĩa là gì chứ?! là hết số đó!
– Ba à, quên giới thiệu, đây là bạn của Trần Kim Đăng đấy – Duy Dương quay qua thầy hiệu trưởng mà giới thiệu.
– Ba biết, đây là hai tiểu thư nhà họ Phùng và Đặng mà – người thầy hiệu trưởng cũng chẵng có lạ gì hai cô tiểu thư này, tuy là tiểu thư nhưng chưa bao giờ thấy hai cô nhóc này không bao giờ có việc gì gây hấn với ai càng không bao giờ tuột hạng và hạnh kiểm luôn luôn tốt, nhưng có một cái duy nhất là ít khi đến lớp, chỉ có 2 năm trở lại đây thì mới thấy mặt thôi chứ còn ngoài ra là không bao giờ thấy mặt cả.
– Ếh ếh, chờ chút, Hoàng Duy Dương, Hoàng Ngọc Chiến, hai người đề