Old school Easter eggs.
The last battle

The last battle

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327365

Bình chọn: 10.00/10/736 lượt.

lại tôn thêm nét xinh xắn vốn có của mình, trông cô thật xứng đôi với anh trai Đăng, người đang đứng bên cạnh.

– Đăng, cám ơn mày! – Suhz nhận lấy bó hoa rồi ôm chầm lấy Đăng, lần đó sau khi thức dậy thấy mình nằm trên giường thì thấy hơi lạ, sau đó cô mới đi thay đồ rồi định xuống lầu, xong lại đi ngang phòng làm việc của Khánh nên nghe thoáng được anh Hậu với Khánh đang nói chuyện thì mới biết được sự thật, hoá ra là Đăng đều vì cô, vậy mà cô đã hiểu lầm đứa bạn này cho nên tự thấy thật xấu hổ, nhưng Đăng lại xem như không có gì, Đăng đã nhận lại cha và anh trai nhưng không về sống với họ mà ở lại với bà Hoà và Minh Thanh vì không muốn mẹ của Minh Khánh không được vui, còn Suhz thì cũng được bà Hoà nhận làm con nuôi đưa về sống trong căn phòng màu trắng của Đăng, còn Đăng vẫn sống trong căn phòng màu đen và được thông một cái cửa khác, mọi thứ dường như đã đi vào quỷ đạo nhưng Suhz luôn cảm thấy mình nợ Đăng.

– Ngốc, tao đâu có trách mày – Đăng cười nhẹ mà nói, nó chưa bao giờ trách Suhz cả, nó từ lâu đã xem Suhz như người nhà nhưng chỉ là nó quá cứng đầu, nhưng sau vụ việc lần đó thì nó đã chấp nhận rồi, chỉ có Suhz là không hiểu nó mà nó thì lại không phải là loại người giỏi biểu hiện, thế thôi.

– Khánh, em giao người này lại cho anh, anh mà dám làm Suhz khóc thì em sẽ bỏ qua tình anh em mà dần cho anh một trận đấy! – đặt tay Suhz vào tay Khánh Đăng nói, nó đã hiểu rõ rồi, cuộc sống này không phải ai cũng giống ai, mỗi người đều có một cuộc sống riêng một câu chuyện riêng, không phải nó không hạnh phúc thì người khác cũng không hạnh phúc cho nên không nên quá cứng đầu, chuyện gì qua thì cũng đã qua, bây giờ nó cũng đang rất hạnh phúc đấy thôi.

– Anh biết rồi, em gái, em cũng phải hạnh phúc nhé – Nguyên Khánh nắm chặt tay Suhz trong tay mình, tay còn lại cậu đặt lên vai Đăng, đứa em gái tuy luôn mạnh mẽ nhưng lại là người mà anh lo lắn nhất.

CHAPTER 24 – BẮT ĐẦU MỚI (3)

– Em vẫn luôn vui vẻ mà – Đăng vui vẻ cười, có gì mà không vui chứ, có cha, có mẹ nuôi, có anh trai, có anh họ, cứ tưởng đã mất tất cả nhưng bây giờ lại có một gia đình, còn gì mà không vui chứ.

– Biết vậy là tốt rồi – Nguyên Khánh cũng biết là đằng sau nụ cười đó là biết bao nhiêu đau khổ nhưng anh cũng không biết phải khuyên nó như thế nào nữa.

– Thôi mọi người cùng nâng ly chúc cô dâu chú rễ trăm năm hạnh phúc nào!!! – Một người nào đó trong bọn liền đưa ly lên rồi hô tọ

– TRĂM NĂM HẠNH PHÚC! – Mọi người cùng đưa ly lên chúc mừng chô dâu chú rễ, thế là khu vườn rộng lớn lại đôi lúc rộ lên những tiếng cười do một câu chuyện cười của người nào đó, hôn lễ hôm đó cũng xem như là hết sức vui vẻ cho tới khi…

– Á!! Xin lỗi!! – Trân Trân vừa mới chọc Minh Tâm xong quay người đi thì liền tông ầm vào người nào đó, ly rượu đỏ trên tay liền có bao nhiêu đều thấm hết lên bộ vest đắt tiền của người đối diện cho nên liền lên tiếng xin lỗi nhưng không hề đụng vào người kia.

– Không sao đâu, cô có sao không? hình như cô bị trặc chân rồi thì phải! – Chàng trai bị đổ rượu liền lên tiếng, giọng nói rất dễ nghe cùng hành động cũng rất ga-lăng.

– Không sao, xin lỗi anh, bộ quần áo của anh tôi sẽ đền – Trân Trân bây giờ nghe nói mới thấy hình như chân mình hơi đau, nhớ rồi, cô đang mang giày cao gót! – Shit!! – Lại không thèm để ý mà văng tục.

– Không sao, nhưng nhìn chân của cô hình như cần phải đi bác sĩ đấy – anh chàng lại tốt bụng mà nói, có phần kiềm nén sự hài hước trong lời nói, cô gái này thật đáng yêu, gặp người lạ cũng không sợ mà còn văng chửi, bị đau mà phải có người nhắt mới biết thì thật là quá ghê rồi.

– Không sao – Trân Trân lắc đầu định bước đi nhưng vì không quen đi giày cao gót với lại chân đau cho nên thế là nếu không nhờ người kia ôm lại thì chắc có lẽ đã được hôn ông thổ địa rồi.

– Có thật là không sao không? Chứ tôi thấy là cô có sao rồi đấy – anh chàng lại kiên nhẫn mà dìu cô lại cái ghế gần đó để cô ngồi xuống rồi quan tâm hỏi.

– Anh thật là phiền quá đi! – cuối cùng cũng phải ngẩng đầu lên để nhìn cái người nhiều chuyện kia là ai thì Trân Trân Trân bị đứng hình mất vài giây, trước mặt cô nhóc là một anh chàng khá điển trai khoảng 24 25 tuổi trong bộ vest màu xám, đeo kiếng trong rất tri thức nhưng mái tóc màu vàng nâu rối như ổ quạ thì lại không hợp với cái mặt thư sinh kia.

– Xin lỗi, chỉ là bệnh nghề nghiệp – anh chàng vẫn không bỏ qua mà tiếp tục, càng ngày anh càng thích cô gái trẻ này rồi.

– Xin lỗi nhưng chỉ cần có liên quan tới bác sĩ đều là kẻ thù của tôi cho nên phiền anh tránh xa một chút! – Trân Trân không hề kiên dè gì mà mắn, trong đời cô nhóc ghét thứ nhất là bệnh viện, ghét thứ hai là bác sĩ, thà chết chứ cũng không làm bạn với hai thứ đó!

– Vậy sao?! – anh chàng kia nhướng mày rồi ngồi xuống cạnh cô, – Nhưng biết làm sao được, bây giờ thì tôi lại muốn em đền bộ đồ này cho tôi bằng một cuộc hẹn, đây là danh thiếp của tôi – ành chàng gian tà mà cười.

– Anh đang đùa tôi đấy à?! – Trân Trân tức muốn điên, cái người này quả thật là muốn chết.

– Duy Dương, Duy Anh đang tìm cậu kìa – Nguyễn Tuấn kh