
tôi ra không tôi la lên đấy! – Trân Trân đã bắt đầu thấy sợ, vậy là tên này không phải hạng thường, cô đã quá khinh địch rồi.
– Em mà dám la lên thì chính em sẽ hối hận đấy! – ý cười trên mặt Duy Dương càng lớn hơn, cái cô nhóc này chỉ được cái mạnh miệng nhưng lại thật sự rất đáng yêu, phải đem về rèn luyện lại không thì sẽ bị người khác cướp mất dễ như chơi à!
CHAPTER 24 – BẮT ĐẦU MỚI (7)
– A…..! – Trân Trân vừa há miệng định la lên thì chữ a còn chưa phát ra được đã bị bịt ngay lại, chờ chút, 1 tay anh ta giữ tay cô, 1 tay ôm eo, 2 chân không thể đưa lên bịt miệng được, vậy thì…….hô….hôn sao?! Không được, không thể được!!! First kiss của cô, là FIRST KISS đấy!!! Tên này thế nào lại dám lấy đi nụ hôn đầu của cô?!?! Thế là 2 mắt Trân Trân cứ trợn tròn lên mà nhìn cái tên kia đang hôn mình. Về phần Duy Dương biết người kia đang không tập trung cho nên liền dùng tay giữ eo của cô đưa lên che mắt cô lại mà tiếp tục hoành hành ngang dọc trong khoang miệng nhỏ kia, nhờ cô đang muốn la lên nên rất dễ dàng xâm chiếm vào phía bên trong, thế là hưởng thụ đã luôn cái miệng nhỏ đầy độc địa này rồi, anh cũng sẽ không dừng lại nếu không phải thấy cô đã không còn thở nổi nữa. Vừa được thoát thì Trân Trân đã không còn đứng vững nữa mà ngã luôn vào lòng Duy Dương, tạm thời gác qua mọi thứ mà hít lấy hít để chút không khí, tên đáng chết này, lấy mất hết hơi thở của cô.
– Coi em còn dám chống đối với tôi nữa không – thấy người trong lòng mình đang thở hổn hểnh Duy Dương mới đưa tay lên xoa xoa lưng cô cho dễ thở hơn, cho tới khi hơi thở của cô trở lại bình thường.
– Hoàng Duy Dương, anh nghĩ mình là ai chứ?! – Duy Dương chỉ kịp thấy nụ cười chết người của Trân Trân rồi trước khi anh kịp biết chuyện gì thì chỉ thấy chân mình đau nhói nên theo phản ứng bỏ cô ra mà cuối người xuông xem chân mình thì lại bị nện thêm một cú đầy bạo lực vào bụng thêm 1 chỏ vào lưng hết sức nhanh làm anh không kịp chống trả, – Dám cướp đi first kiss của tôi, anh sẽ còn phải trả giá nhiều hơn nữa! – Chỉ nghe loáng thoáng được như thế, khi nhìn lên thì chỉ còn thấy được bóng lưng của ai kia, nhưng thay vì cảm thấy đau thì Duy Dương lại cảm thấy rất vui.
– First kiss cơ đấy! – Đưa tay lên sờ vào môi Duy Dương cười đầy đắc ý, chợt nhận ra là bị đánh đến phun máu rồi, – Em thật là vô tình đấy nhóc! – Anh nói thêm rồi cũng nhặt lên quyển tập của mình mà đi về phía phòng hiệu trưởng.
– Uy, anh đã làm chuyện gì mà lại bị đánh đến phun máu thế?! – Minh Tâm đang ngồi uống nước trà trò chuyện với thầy hiệu trưởng thấy Duy Dương bước vào trên khoé môi còn có chút máu nên mới lên tiếng châm chọc, nhưng khỏi hỏi cũng biết là chuyện không đàng hoàn chút nào rồi.
– Đương nhiên là chuyện không tốt lành gì rồi – vừa nhìn thấy khuôn mặt bị đánh mà còn phởn của đứa con thì khỏi hỏi ông cũng có thể biết được, ánh mắt này đâu phải mới ngày đầu ông nhìn thấy đâu.
– Hai người đừng có người hô người xướng nữa, từ khi nào mà lại thân thiết như thế?! – Duy Dương cũng chẵng phải giải thích gì với hai người, chỉ có điều là 10′ trước còn thấy 2 người rất là khách sáo mà sao giờ lại có thể nhanh chóng làm thân như vậy.
– Anh cướp đi first kiss của cậu ấy mà bị đánh như vậy là còn rất nhẹ, hay là muốn tôi đánh anh cho bầm dập luôn để chứng tỏ tình bạn thân giữa tôi và cậu ấy?! – Minh Tâm khinh thường mà nhìn Duy Dương đang ngồi trên sofa đối diện mình mà hỏi.
– Cái đó thì không cần, cô cứ về mà đánh cái đứa nào cướp đi first kiss của cô là được, kịch liệt một chút để ngày mai khỏi bước được xuống giường để kè theo cô ấy là tốt nhất – Duy Dương lại tiếp tục lười biếng mà rót 1 ly nước khoáng mà uống.
– Anh thật là vô lại, biết vậy lúc nãy không giúp anh! – Minh Tâm đỏ mặt mà mắn, cái tên này không biết giữ mồm giữ miệng gì cả, trước mặt thầy hiệu trưởng mà cũng có thể nói mấy chuyện như vậy, thật tức chết cô, giờ thì cô đã hối hận khi bán đứng bạn bè rồi, còn thầy hiệu trưởng trên bàn làm việc của mình thì cứ như là không biết gì vậy.
CHAPTER 24 – BẮT ĐẦU MỚI (8)
– Tôi chỉ là nhắt nhở cô thôi – Duy Dương vẫn là một mặt tỉnh bơ mà nói.
– Chết đi! – Minh Tâm ném cái gối trên sô pha lên mặt Duy Dương rồi quay qua chào thầy hiệu trưởng rồi nhanh chóng rời đi, tên này thật khó đối phó nha!
__________
– Hell, em muốn giết một người! – vừa đẩy cửa phòng phó tổng nơi Đăng đang làm việc Trân Trân đã hét ầm lên, mặc kệ Nguyễn Tuấn đang ngồi ở bàn của mình bị làm cho giật bắn mình. Sau khi mọi chuyện kết thúc thì tin Đăng chính thức gia nhập vào Trần Thị đã được loan truyền khắp các nơi, trên tất cả các mặt báo và các trang mạng, và 1 tháng sau đó chính thức nhậm chức Phó Tổng Giám Đốc mà không ai có thể phản kháng được vì những việc gì vào tay nó cũng được hoàn thành không những tốt mà còn rất nhanh nữa, hiệu xuất làm việc của nó không ai có thể sánh bằng mặc dù chỉ trong 1 tháng, và cũng từ đó Nguyễn Tuấn đã trở thành vệ sĩ kim trợ lí cho Đăng.
– Đã bảo em bao nhiêu lần là ở công ty cứ gọi tên chị là được rồi mà – Đăng tạm thời rời mắt khỏi màn hình máy tính, th