
mà mắn, cái người này lúc nào cũng thế, cứ không có biết tự chăm sóc cho mình gì cả. Nhưng có điều lạ là hôm nay Đăng hơi khác, khi trước cho dù có là chuyện gì thì nó cũng rất tập trung, nhưng hôm nay thấy nó cứ hay thần người ra thật không giống Đăng tí nào cả.
– Em không sao thật mà, trúng độc còn không chết có chút bỏng này thì không thành vấn đề đâu – Đăng cố gắng nở nụ cười pha trò rồi muốn rút tay về nhưng không được vì Hữu Duy nắm rất chặc.
– Trần Hải Đăng, em nghĩ nói như vậy là hay lắm hả?! – Hữu Duy tức đến té khói, cái người này không biết cách đùa gì cả! – Em đi lấy thuốc mà xức vào đi, không tối nay đi bọn họ thấy lại bảo anh làm gì em nữa thì khổ – anh lườm nó một cái sắt lẽm rồi mới nói như ra lệnh, cứ phải dùng đến bạo lực mới chịu hay sao ấy.
– Không cần đâu, hay là chúng ta làm việc nhanh rồi anh cũng còn phải về công ty mà, khi nào xong việc em sẽ tự bôi thuốc – Đăng lắc đầu, vừa rút được tay về là nó đã bắt đầu mở văn kiện trên bàn ra, tuy là cởi mở hơn nhưng nó vẫn không thể thích nghi được với cảm giác bị người khác chạm vào người. Mà hôm nay cũng không biết vì lí do gì mà nó cứ thất thần mãi, lúc sáng khi ăn sáng chuẩn bị đi làm nó đã hù mọi người hết một lần khi nhém chút không có Minh Thanh thì nó đã bay xuống lầu chứ không phải đi khi mà chuẩn bị xong bước xuống lầu thì nó lại thất thần nên cứ bước mà không để ý là đang đứng trước cầu thang.
CHAPTER 25 – TRỞ VỀ (2)
– Em đi lấy thuốc ra thoa tay đi rồi chúng ta sẽ bàn, anh không gấp, tay em như vậy làm sao mà viết được – Hữu Duy lắc đầu mà đậy tập tài liệu của Đăng lại rồi nói, anh không thể nào chấp nhận được việc nó cứ tự hành hạ bản thân mình như vậy. Từ sau cuộc chiến hôm đó, khi thấy ánh mắt của nó khi nhìn lên bầu trời đầy sao, anh đã biết mình lỡ yêu nó mất rồi. Anh đã để ý tới nó từ lâu, nhưng luôn luôn chỉ là người đi theo nó vì anh biết ánh mắt đó luôn dõi theo một người khác, anh đã định buông tay khi nó với Huy Long đến với nhau, nhưng Huy Long lại không biết trân trọng nó cho nên anh quyết định đã đến lúc đứng lên, anh muốn bảo vệ nó, chỉ đơn giản như thế mà thôi. Anh đã từng thổ lộ với nó nhưng nó chỉ lắc đầu mà nói là chính mình không muốn yêu, càng không đáng với tình cảm của anh, rồi cứ né tránh anh mãi cho tới khi anh nói mình sẽ không nhắt đến chuyện này nữa, sẽ đứng một bên xem nó như em gái thì nó mới thôi lánh mặt anh.
– Em thật sự không sao mà – Đăng cương quyết lắc đầu, chỉ là bỏng nhẹ, căn bản không chết được.
– Vậy thôi khi khác anh tới, anh không muốn làm việc với người không có lòng trách nhiệm với bản thân như em, tay em như thế mà bàn việc thì tới khi có trục trặc gì sẽ chỉ làm tổn hại đến cả đôi bên thôi – Hữu Duy biết mình không thể nào ép được Đăng cho nên anh chỉ còn cách này, tổn thất anh không sợ, nhưng nhìn nó tự hành hạ mình như thế anh không chịu được.
– Thôi được, em thua anh rồi – Đăng đứng dậy đi vào trong phòng nghỉ của mình mà lấy ra cái hộp cứu thương mini đem ra đặt lên bàn nhưng rồi cứ ngồi nhìn những thứ còn mới tinh trong hộp rồi lại nhìn lên Hữu Duy, mặt cứ phải nói là nhăn nhó đến tội.
– Sao?? – Hữu Duy nhìn nó, anh biết nó không biết phải dùng cái gì nhưng cứ phải trừng trị cái tội cứng đầu của nó nên không giúp, để xem nó sẽ dùng cách nào để nhờ anh giúp nó.
– Em không biết cái nào là cái nào cả – nó nhăn nhó nhìn anh, biết nó không biết mà còn làm khó nó, cái đồ không có quân tử.
– Vậy à?? – Hữu Duy cười cười mà hỏi cách trêu ngươi.
– Cái này là anh không giúp em chứ không phải em không muốn nhá, vậy thôi khỏi cho xong – Đăng tức ói máu, cái đồ đáng chết, muốn chơi nó à??? Còn non tay lắm à, chỉ chờ có vậy là nó đóng cái hộp lại cái rầm rồi định ném sang một bên thì đã bị Hữu Duy kéo lại.
– Ok, xem như anh thua em rồi, đưa tay đây anh thoa cho, không thì em lại bảo anh là tiểu nhân – Hữu Duy dành lại cái hộp rồi mở ra cầm lên một tuýp thuốc mỡ rồi đưa tay ra nói, đúng thật là phong cách Hell, cho dù có là chuyện gì thì cũng sẽ không bao giờ mềm mỏng được cả.
– Ý là anh đang chửi xéo em đấy à?? – Đăng đưa tay ra rồi lườm anh, bởi vậy người ta nói gần mực thì đen, cái tên này mới có chơi với tên Nguyễn Tuấn có 2 năm mà từ một người ít nói thành ra người nói không ngơi cái miệng. Mà nhắt tới Nguyễn Tuấn mới nhớ, không biết anh ta với Ánh Dương đi chơi như thế nào rồi, vậy mà cũng đã được 5 ngày rồi, nhanh thật, không có anh ta, một mình trong căn phòng lớn bỗng cảm thấy lạc lõng đến lạ, có anh ta lãi nhãi mà vui tai hơn.
CHAPTER 25 – TRỞ VỀ (3)
– Đăng, Đăng! – Hữu Duy nãy giờ ngồi vừa thoa thuốc vừa nói chuyện mà không thấy Đăng trả lời mới ngẩng đầu lên thấy Đăng lại đang thả hồn đi đâu thì mới gọi.
– À vâng, xin lỗi anh, cám ơn nhiều – Đăng bị là cho giật mình rồi nhìn xuống tay mình đã được quấn một lớp băng mỏng khá gọn gàng thì mới vui vẻ cám ơn, cái tên này nhìn vậy mà cũng khéo tay ghê mợ, đỡ hơn nó nhiều.
– Uhm, cố gắng đừng có để cho nó dụng tới nước, về nhà nói Suhz thay thuốc cho, nếu em ngoan ngoãn một chút đừng có làm loạn thì 3 ngày sau thì