Ring ring
The last battle

The last battle

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327090

Bình chọn: 9.00/10/709 lượt.

ông thua kém nhưng nếu lần này đứa em này của anh mà còn làm tổn thương cô nhóc thêm một lần nữa thì chính anh cũbg sẽ không cho hắn đến với Đăng nữa, Đăng xứng đáng để được yêu chứ không phải bị đau khổ như bây giờ, nói tóm lại là rất rắc rối.

CHAPTER 25 – TRỞ VỀ (6)

– Anh nói vậy là sao? – Hắn không hiểu mà nhăn mày, từ khi nào Dương Khánh Nam này lại ăn nói như ông cụ non như thế?!

– Anh chỉ nhắt nhở em thôi, để sau này lại bảo anh em mà không giúp, chìa khoá này – thảy lại cho hắn cái chìa khoá nhà Khánh Nam đi thẳng ra cửa, chỉ cầu mong cho Hắn sẽ không quá ngốc để còn hiểu được anh muốn nói gì.

– Đừng quyết định quá vội vàng? Em có lỗi? Cái quái gì đây? – Hắn thật không hiểu nổi, ngồi thêm một lát rồi cũng đứng dậy ra về, còn phải chuẩn bị cho ngày mai nữa.

____________

– Hế nhô – Đăng với Duy vừa bước ra khỏi xe đã nghe tiếng đùa giỡn rôm rả của tụi Ghost ở phía trong nên liền đi nhanh vào nhập cuộc.

– Ahh tới rồi, thấy chưa, tui nói mấy người rồi mà không tin – Ghost thấy mặt 2 người thì liền quay qua mà nói với mấy người kia, không có thèm chào một tiếng luôn.

– Mọi người đang nói gì vậy? – Đăng ngồi xuống ghế còn trống cạnh Bảo Lộc (Demon) là một trong hai người đã từng là 1 trong 12 thành viên của Thủ Lĩnh Bloodthirsty nhưng đã rút ra khỏi nhóm bây giờ đã quay lại, còn Hữu Duy thì đi tới quày gọi nước cho mình với Đăng.

– Tụi em đang nói chuyện của….à tới rồi kìa – Nhật Lâm (Death) đang định giải thích thì thấy Trân Trân với Duy Dương đang đi vào, vừa đi vừa gây cái gì đó mà nhìn Trân Trân thì đang rất bực tức còn Duy Dương thì cứ phởn như mọi khi.

– Uy! Chị phải bái phục em rồi đó Tâm ơi – Đăng vừa nhận ly nước từ tay Hữu Duy vừa lắc đầu nói với Minh Tâm bên kia nhưng mắt lại dáng chặc vào hai con người đang tới gần.

– Hehe, cũng nhờ chị đi theo, chứ chị mà nói thì dễ gì được nhanh như thế – Minh Tâm cười hề hề, nhớ lại cái phản ứng của Đăng hôm đó đến bây giờ vẫn còn thấy buồn cười.

– Shssh, tới rồi – Suhz ra hiệu cho tụi nó im lặng rồi chỉ qua hai nhân vật chính, tất cả đều im lặng chờ cho hai người kia tới gần.

– AWWWWW!!!!!! Trân Trân thật là hư nhaaaaa! – cả đám cùng aw lên làm cho Trân Trân giật bắn mình, còn Duy Dương thì phải bịt tai lại vì tiếng hét của bọn nó.

– Uy! Mấy người làm gì vậy, hết cả hồn! – Trân Trân ôm ngực mà la, dù đã quen nhưng vẫn bị mấy trò này hù cho đứng tim.

– Cái này có phải là có tật giật mình không đây? – Nguyên Khánh trêu, 1 năm trở lại đây vì đi chơi chung với tụi nó cũng khá nhiều cho nên Khánh cũng mở lòng hơn, và được Đăng rèn luyện nên bây giờ cũng phá như ai.

– Ai có tật giật mình chứ – Trân Trân nhăn nhó.

– Vầngggggg, thì không có – cả đám gian xảo nhìn hai nhân vật chính.

– Thôi đừng phá họ nữa – Đăng đưa tay lên ngăn cảng sức tấng công của bọn Minh Tâm, chờ cho cả bọn im lặng rồi thì mới quay qua Trân Trân với Duy Dương, mặt bỗng dưng trở nên gian còn hơn tụi kia nữa, – Duy Dương anh ngồi xuống đây, khai báo anh đã làm gì Trân Trân nhà tụi này, không thì sẽ no đòn đấy – Đăg đưa tay ngoắt ngoắt Duy Dương rồi vỗ vỗ xuống cái ghế cạnh mình mà nói.

– Sackkkk, chị quả là cao tay đấy Đăng – Minh Tâm cười cười, đưa ngón cái lên với Đăng, nó cũng te tởn cười lại rồi đưa tay ra hiệu như muốn nói “chuyện thường ở huyện” rồi lại quay qua Duy Dương vẫn còn đứng im ở chỗ của mình.

CHAPTER 25 – TRỞ VỀ (7)

– Nhanh đi còn ăn, em đói lắm rồi à – Đăng lại gọi.

– Từ khi nào em lại biết gọi anh xưng em thế? – Duy Dương châm chọc.

– Nếu anh không muốn thì tôi anh cũng không sao, xưng hô với tôi cũng không có quan trọng – Đăng cũng không vừa, đã muốn chơi thì chơi cho tới luôn.

– Cũng may hồi đó anh chỉ là cảm nắng chứ chưa có thật sự yêu em, không thì đời anh sẽ khổ rồi – Duy Dương lắc đầu bó tay kéo Trân Trân lại ngồi xuống hai cái ghế cuối cùng, Trân Trân ngồi cạnh Đăng, anh ngồi cạnh Duy Anh.

– Thôi bớt nhãm đi, trả lời đi chứ – Duy Anh cũng muốn biết em trai mình đã làm gì cho nên cũng tham gia, với lại đấu khẩu giữa Đăng với Duy Dương anh đã xem đến chán rồi.

– Her, em là nạn nhân, đây mới là người mấy người cần hỏi nhé – Duy Dương nhếch miệng cười đểu rồi đổ hết tội qua người Trân Trân, người đang ngồi im lặng một bên, – Em nói đi chứ – Duy Dương khều tay cô nhóc.

– Chuyện gì cơ? – Trân Trân đang thả hồn đi đâu đó thì bị cái khều của Duy Dương kéo về với thực tại nên ngơ ngác hỏi.

– Ghê chưa ghê chưa, cậu hư quá rồi đấy nha Trân – Minh Tâm cười gian chọc bạn mình.

– Cậu đang nói cái gì vậy Tâm? – Trân Trân thật tình không hiểu Minh Tâm đang nói gì, nãy giờ cô còn đang nghĩ tới chuyện lúc nãy Duy Dương nói với cô mà, chuyện đó có thể nào sao?

– Thôi cậu đừng giả vờ nữa – Minh Tâm lại chọc, chơi với Trân Trân từ nhỏ tới lớn không lẽ cô không hiểu Trân Trân, chỉ là muốn thử xem cái người kia có quan tâm tới bạn cô không thôi.

– Thôi thôi em đừng chọc Trân Trân nữa, tôi khai là được rồi chứ gì – Duy Dương bênh Trân Trân, lúc nãy đổ qua cô chỉ là muốn làm cô khó xử thôi, ai dè Minh Tâm kia cao tay quá, anh chịu thua keo này.

– Uy, từ