Disneyland 1972 Love the old s
The last battle

The last battle

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327213

Bình chọn: 8.00/10/721 lượt.

sẽ không sao nữa – Hữu Duy vừa dọn hết tất cả bông gòn với mấy thứ không cần bỏ vào sọt rác rồi mấy thứ còn lại vào trong hộp vừa căn dặn.

– Vâng. Mà nãy giờ anh đang nói chuyện gì nhỉ?? – Đăng cười cười mà hỏi, biết mình có lỗi nên không chống đối với anh nữa.

– À không gì, chúng ta làm việc trước đi đã – Hữu Duy lắc đầu rồi bắt đầu mở tài liệu ra, Đăng cũng không thắc mắc gì mà cả hai cùng bắt đầu bàn việc, không ngờ công việc khá rắc rối nên cả tiếng đồng hồ sau thì mới có thể đi đến được một thoả thuận khá vừa ý. Tuy nói là bạn bè nhưng khi vào tới công việc thì ai cũng có chủ kiến riêng mà không hề nhượng bộ, hết sức chuyên nghiệp chứ không có làm qua loa chút nào cả.

– Ok, vậy thì cứ quyết định như vậy, khi nào qua được xét duyệt của Tổng Giám Đốc và Chủ Tịch thì em sẽ thông báo với bên anh để chọn ngày chúng ta chính thức ký hợp đồng nhé – Đăng sau khi đã thoả thuận xong thì lên tiếng.

– Hợp tác vui vẻ – Hữu Duy đưa tay ra.

– Hợp tác vui vẻ – Đăng cũng vui vẻ bắt tay Hữu Duy, thế là xong được thêm một việc.

– Ok, bây giờ việc công đã xong, cũng đến giờ cơm chiều rồi, chúng ta cùng đi ăn chứ?? – Hữu Duy vừa đọn dẹp lại giấy tờ vừa hỏi Đăng.

– Cũng được, bọn Trân Trân cũng rủ em đi, hay anh đi cùng cho vui – Đăng cũng gật đầu, mà nhắt tới Trân Trân thì mới nhớ, cũng từ hôm đó đến giờ chưa thấy mặt cô nhóc đâu cả, tự nhiên hôm qua lại hẹn nó hôm nay đi ăn tối.

– Cũng hay, lâu lắm rồi cũng không có gặp lại mọi người – Hữu Duy gật đầu, tuy định chỉ có hai người nhưng cũng lâu lắm không gặp lại bọn kia, đi chung chắc cũng sẽ rất vui.

– Ok, vậy anh cho em quá dang, tại hôm nay lão Thanh đưa tới rồi bỏ đi đâu mất dạng rồi – Đăng lại hỏi rồi đứng dậy đem mọi thứ bỏ lại bàn.

– Ok, vậy thì chúng ta đi thôi – Hữu Duy cũng không ngần ngại mà gật đầu, anh cũng đang định hỏi nó.

– Vâng, để em lấy áo khoác đã – Đăng gật đầu rồi đi lấy áo khoác.

…..Cố quên đi 1 hình bóng..

dẫu đôi tay vẫn không thể buông

cố quên đi 1 lời nói dù cho con tim thét gào……

– Alô?? – đang định lấy áo khoác thì điện thoại Đăng reo nên nó đành dừng tay mà nghe điện thoại.

– Đăng xong chưa tao qua đón luôn – là tiếng của Suhz.

– Thôi mày kêu anh Khánh đi luôn đi, Hữu Duy đang ở đây nên tao đi với ảnh qua đó luôn – Đăng một tay nghe điện thoại 1 tay với lấy áo khoác trên móc mà nói.

– Ok, vậy khi nào tới thì gọi nhé – Suhz cũng không có ý kiến gì.

– Uhm, bye mày – Đăng gật đầu rồi tắt máy

– Đi thôi anh – Đăng xách cái giỏ của mình rồi nói với Hữu Duy vẫn còn ngồi trên sofa.

– Ok, chúng ta đi – Hữu Duy đứng dậy xách theo cặp táp của mình cùng với Đăng rời đi, ra tới ngoài dặn dò thư kí xong thì hai người cùng nhau xuống nhà gởi xe lấy xe thì lại có điện thoại của Minh Tâm đổi địa điểm.

– Chuyện gì vậy em?? – khi cả hai đã ngồi trong xe, chờ cho Đăng nói chuyện xong với người bên kia Duy mới hỏi.

– Minh Tâm bảo là đổi địa điểm ra quán bình dân ngoài chân cầu XX – Đăng bỏ điện thoại lại vào trong giỏ rồi trả lời.

CHAPTER 25 – TRỞ VỀ (4)

– Cũng lâu lắm rồi không ra đó nhỉ – Hữu Duy cũng gật đầu, nhớ những lần cả đám đua xe xong thường ra đấy chơi rất vui vẻ.

– Vâng, cũng hơn hai năm rồi – Đăng gật đầu đồng ý rồi cả hai lại rơi vào im lặng.

– À mà Đăng nè, anh biết là cái này hơi đường đột một chút, nhưng em có đi dự buổi tiệc ngày mai ở phía bên CA không?? – sau một lúc lâu im lặng, đấu tranh tư tưởng cực kì khó khăn Hữu Duy mới quay qua mà ấp úng hỏi Đăng.

– À chuyện này dì Hoà có bắt em với anh Thanh phải đi để đại diện công ty – Đăng trả lời nhát gừng, hôm qua bị bà Hoà hù cho một cái làm nó muốn rụng rời. Từ trước tới giờ nó không nói nhưng đâu ai không nhận ra là nó luôn cố tình lánh né phía bên CA, cũng chính là công ty của nhà họ Cố, chỉ cần liên quan tới Cố Huy Long nó đều không muốn có chút quan hệ nào cả.

– Vậy anh có được em nể mặt làm tài xế cho em không?? – Hữu Duy ôm hy vọng.

– Em cũng đang không có xế, anh cũng biết mà, cái tên Nguyễn Toàn đó thật sự đáng ghét, đi xe với hai bọn họ thật ức chế chết được – Đăng bỗng xa sầm nét mặt xuống, chỉ cần nhắt tới Nguyễn Toàn là lại làm nó tức. Từ khi chính thức làm người yêu của Minh Thanh thì anh ta đeo Minh Thanh như keo dính vậy, không rời nữa bước, còn bắt cóc Minh Thanh luôn mà không cho ai chạm vào, tức chết đi được.

– Haha, không lẽ em lại ghen với anh ta sao?? – Hữu Duy phì cười, ai cũng có thể thấy được tình yêu của Nguyễn Toàn dành cho Minh Thanh là không có gì có thể lay chuyển cả, mà cũng hơi quá là lúc nào họ cũng dính như keo dán, Đăng là người ghét nhất cho nên cứ có dịp là lại chơi khăm nhưng lúc nào cũng là người gánh nạn, lại dâng lên lòng căm ghét của nó đối với Nguyễn Toàn.

– Anh còn cười em – Đăng nhăn nhó, cái bọn này cứ nhắt tới Nguyễn Toàn là lại có cớ cười nó, tức chết mất thôi.

– Thôi thôi anh không chọc em nữa, vậy ngày mai anh tới rước em nhé?? – Hữu Duy muốn chắc chắn cho nên hỏi thêm lần nữa.

– Vâng – Đăng gật đầu rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, Hữu Duy biết điều nên im lặng mà chăm chú lái xe, anh chỉ cần có cơ hội thì sẽ không