
n trai bà ta có ít nhiều liên quan đến Ara. Dù bà ta không ra tay với Ara, thì khi con trai bà ta đăng cơ, cũng sẽ tìm cách nhổ bỏ cái gai trong góc. Luxephin từ thời lập quốc vốn dĩ đã đối mặt với một mối họa khôn lường – lời nói dịu dàng như an ủi nàng song những câu nói tiếp lại như nhát dao cứa vào tim nàng – nhưng với năng lực của Ara cùng với sự khổ luyện vốn có đó, bản thân Ara và Luxephin cũng là một mối họa lớn cho Reichenstein, nếu Ara không suy kiệt trong thời gian đó, nếu Ara không sát hại con trai của Reichenstein để bảo vệ phi tần của mình, có thể cục diện đã khác. Và cả thể Luxephin vẫn phồn vinh cho đến giờ.
CHAPTER XXV: THE MYSTERY OF METEMPSYCHOSIS (6)
“Và có thể Ara vẫn còn sống !” – nàng chua xót nghĩ.
– Ta luôn tự hỏi một kẻ thông minh, sắc sảo và độc đoán như hoàng tử Ara sao có thể để bản thân sa cơ vì một người đàn bà, hoặc dã hắn ta quả thật là rất thiển cận, hoặc dã – Aragon im lặng một hồi, và lời nói đổ ra như nói lên cõi lòng vỡ òa của nàng – …Hoàng tử đã suy nghĩ rất nhiều song tình cảm dành cho phi tần của mình quá lớn, và sâu đậm. Lớn đến mức dù có cố gắng thoát ra nhưng vẫn không thể, nếu quả thật như thế thì Hoàng tử hẳn đã nếm trải được vị ngọt của tình yêu. Và Ta tin chắc, đó không còn là bất hạnh.
Đầu óc nàng nghe rõ từng lời Aragon nói, lời nói như phát ra trong hẻm núi và không ngừng vọng lại. Ara từng nói hắn rất yêu nàng, hắn nói nàng là người phụ nữ thật thà đến trần trụi và hắn yêu nàng vì tình yêu trần trụi đó của nàng. Hắn nói cuộc đời của hắn không hề biết đến sự ấm áp cho đến khi nàng xuất hiện, như một vết rạn nứt lớn ở hẻm núi để ánh sáng len lỏi vào. Và hắn nói, hắn chưa bao giờ hối hận vì đã yêu nàng.
Nàng cảm giác miệng mặn đắng, khuôn mặt nàng tĩnh lặng dù tâm can dày xéo bởi kí ức. Trên khuôn mặt tưởng chừng vẫn lãnh cảm đó, một dòng nước mắt chảy dài trên má và đôi mắt xanh ứ đầy nước tràn ngập trong thảm sầu của tình yêu vô vọng.
– Dolenza ! – hắn nhìn người thiếu nữ trước mặt, sự âu sầu của nàng không giống Dolenza hắn thường biết mà đó giống như một người hoàn toàn khác. Giống như một thiếu nữ chờ phu quân của mình song chàng ta mãi không xuất hiện.
Dolenza nhìn hắn, nhìn đôi mắt đỏ vô cớ chan chứa sự quan tâm lo lắng đó, nàng cảm giác gần gũi đến kì lạ. Dolenza quay mặt đi, che đi nước mắt và nàng hỏi:
– Ta muốn biết câu trả lời cho câu hỏi thứ hai !
Địa vị là thứ ngăn định phẩm giá, quyền lực của người sở hữu, cấp vị càng cao, càng được trọng vọng.
Sự sản là vật chất, tiền vàng làm đất nước phồn vinh, là nền tảng lợi tức và ấm no.
Quân lực là thần giữa cửa, mang lại hòa bình, sức mạnh và giàu sang trong tương lại.
Tình yêu là thứ mang lại hơi thở cho tâm hồn và cuộc sống.
Thứ gì là thứ bản thân sẽ xem quan trọng hơn cả mạng sống ?
– Không thứ gì trong số này cả ! – hắn đáp và nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn. Aragon đáp bằng vẻ kiêu ngạo thường ngày song với giọng điệu nhẹ nhàng hơn – không có thứ gì quan trọng bằng bản thân ta. Địa vị, sự sản quân lực không phải là thứ vĩnh cửu, nó có thể là vật cho bản thân ta sử dụng nhưng ngược lại cũng có thể là chủ nhân của Ta. Nếu bản thân của Ta không hề có lấy chút ý thức để nắm lấy chúng thì chúng ta chỉ mãi là kẻ nô lệ mà thôi. Còn về tình yêu – hắn rời mắt khỏi lõi giấy và nhìn nàng – Dolenza, Ta không yêu nàng vì tình yêu nàng dành cho Ta mà là vì chính bản thân nàng. Và Ta không thể làm nàng yêu Ta chỉ vì Ta yêu nàng, Ta muốn nàng yêu Ta hơn bất cứ gã đàn ông nào trên thế gian nàng. Ta muốn nàng yêu Ta bằng cả con tim nàng vì chính bản thân Ta. Vì thế bản thân Ta quan trọng hơn cả thế giới, vì nó sẽ thứ sẽ chiếm trọn tình yêu của nàng.
CHAPTER XXV: THE MYSTERY OF METEMPSYCHOSIS (7)
Sự cao ngạo tự mãn pha với sự si tình đó. Âu chăng rất giống một người, rất giống. Dolenza không thể khóc, trong đầu nàng đang vang vọng hàng tỉ nghi vấn, hàng ngàn phán đoán và chúng lấn át sự sầu thảm trong nàng và chúng ban phát hi vọng. Một hi vọng mà Dolenza biết nếu mất đi có thể khiến nàng chết lặng vì đau đớn. Nàng nhìn hắn, quan sát từng chút một khuôn mặt của hắn. Con tim nàng rung động và ngập tràn hạnh phúc khi nghe những gì hắn nói. Một lời tỏ tình đầy tự mãn và chiếm hữu, song Dolenza căn bản lại là một kẻ đã quen với sự chiếm hữu và tự mãn thuần túy của một người đàn ông. Và cảm giác quen thuộc đó sống dậy và làm nàng thổn thức. Không phải chỉ là tình yêu sâu đậm ngàn năm trước mà bao gồm cả sự e thẹn của một thiếu nữ đứng trước ý trung nhân của mình. Họ nhìn nhau, đôi khi một ánh nhìn còn có mãnh lực hơn cả nụ hôn. Không gay gắt, đối kháng chỉ đơn giản là hai ánh nhìn vô tình bắt gặp nhau và rồi trong vô thức, nàng nhìn sâu vào hắn như đang soi vào tâm tư của hắn.
Hắn yêu nàng, rất nhiều, nàng biết dù không hiểu lý do.
– Còn câu trả lời thứ ba ! – nàng hỏi dịu dàng, má nàng phớt đỏ bởi ánh mắt của hắn. Dolenza đã rất lâu không e thẹn như thế trước đàn ông.
– Ta không biết ! – hắn thở dài.
Một câu trả lời bỏ trống cho cả Aragon và Zerra. Nàng có chút thất vọng song đó là câu hỏi khó