The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)

The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)

Tác giả: Dasandra JK (JK)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210723

Bình chọn: 9.5.00/10/1072 lượt.

rải những khao khát chảy bỏng trên môi hắn, tai hắn, cổ hắn. Ngón tay nàng giữ chặt trên lưng hắn, hơi thở nàng gấp rút quyệnh vào âm thanh trong nhịp điệu của hoan cảm . Ngón chân khẽ duỗi theo từng chuyển động của người đàn ông bên trên mình.

Tóc đen quệnh vào màu nâu đỏ rũ, như ngày nào.

Hắn nhìn Dolenza, tóc nâu xõa dài quanh nàng, đôi mắt nàng long lanh như viên ngọt ở giữa trán và hắn thấy hắn phản chiếu trong ao thu đó. Tất cả, những gì hắn thấy như dệt nên trong ảo mộng. Và bỗng chốc cả hai nhận ra, thế giới này từ bây giờ chỉ là của hai người. Từng nhịp chuyển động quyến rũ, pha lẫn tiếng thở gấp rút của cả hai. Tiếng ngọc va chạm của vòng xuyến pha với thanh âm thoát ra từ cánh môi nàng hòa vào làm căn phòng tĩnh lặng nó tràn ngậm tiếng hát của ái tình . Một tay hắn vuốt trên má nàng, môi nàng và khắp cơ thể nàng. Một tay hắn giữ chặt cơ thể nàng mang cho cả hai sự thỏa nguyện trong hòa hợp viên mãn của tình yêu. Hắn ôm lấy nàng, ngón tay nàng khẽ bấm nhẹ vào vai hắn theo từng nhịp cử động luân phiên. Và nàng rên khẽ và gọi tên hắn khi hắn hòa vào nàng. Sự luyến ái của thể xác và tình yêu tuôn trào như mật ngọt tết tụ, một thứ cảm giác chỉ có thể có được ở kẻ si tình nhất. Một tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi môi nàng bởi sự ứ đầy từ người đàn ông kia. Hắn gục xuống người nàng, cảm giác cả thể xác và tâm hồn đều tan chảy, hắn để vòng tay nàng vòng tay bờ vai và phần lưng rắn rỏi đẫm mồ hôi. Nụ hôn lại khỏa lấp trên đôi môi để thời gian ngưng đọng trong vĩnh viễn. Và rồi cả hai người họ tiếp tục chìm đắm trong mật ngọt của xúc cảm, thứ vĩnh viễn là sự bí mật vĩnh cửu đầy riêng tư chỉ thuộc về hai thể xác và tâm hồn yêu say đắm nhất.

*

Ara vuốt mái tóc khi ngắm nhìn nàng rồi chỉnh lại từng nếp vải với đường chỉ lụa tinh xảo trên phục trang của nàng, Haida của hắn đã thay đổi. Tính cứng rắn đó, tố chất của nữ hoàng song đâu đó trong con người đang đổi khác kia vẫn là cô gái ngây ngô trước mặt hắn. Có lẽ nàng là kẻ thông minh, đầu óc nàng sắc bén giải quyết tất cả mọi thứ nhanh gọn trừ tình yêu ra. Phải, nàng thừa nhận trong tình yêu nàng vẫn như một thiếu nữ bẽn lẽn trước mặt người nàng yêu. Dolenza đưa tay lên vuốt lại ve áo choàng của hắn, đoạn nàng đứng sau hắn chải mái tóc dài của hắn.

CHAPTER XXVI : SONG OF FIRE AND OCEAN (8)

– Tóc chàng, là do em lầm tưởng hay nó đang thực sự chuyển màu – chất màu đen như than ngã sáng màu hơn, là sắc nâu.

– Ta cũng cho là vậy !

– Có lẽ nào là chuyển về màu bạch kim ! – nàng khẽ lẩm bẩm, khi thắt tóc của hắn lại. Ngày xưa, Ara vẫn thường thắt tóc lại và quấn ở đuôi tóc sợi chỉ màu đỏ thẫm

– Nàng thích màu bạch kim à ?

– Chỉ cần là của chàng thì em đều thích ! – nàng dịu dàng nói khi chỉ lại bím tóc mình vừa thắt. Ara quay người lại kéo nàng vào lòng hắn.

– Ta vẫn đang tự hỏi vì sao Ta vẫn còn sống ! Ác quỷ không có khả năng tái sinh ! – hắn đáp, thở dài, lòng dấy lên chút lo âu đây chỉ là hạnh phúc nhất thời.

Nàng đưa tay vuốt chân mày của hắn, nàng hôn lên má hắn, môi nàng nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt hắn, không đủ gần cho một cái hôn sâu song cũng không hề xa vời. Môi nàng dừng lại ở trước môi hắn, nàng không hôn song cũng không rời đi:

– Em nghĩ…vì chàng đã yêu em ! Một ác quỷ không biết yêu ! – vẫn quàng tay qua cổ hắn nàng nói – và thật sự thí em cũng chẳng quan tâm đến chừng nào chảng vẫn đây !

Có lẽ tình yêu giết hắn chết một lần song cũng cho hắn tái sinh một lần nữa.

Hắn mỉm cười:

– Ta có nên bắt cóc nàng và giữ nàng mãi mãi không nhỉ ? – hắn nói nửa đùa nửa thật. Hắn giữ nàng trong lòng

– Ồ – nàng đảo mắt rồi tròn mắt nhìn hắn – không phải từ đầu chàng đã luôn làm thế sao ?

– Ta làm sao cơ ?

– Chàng bắt cóc em, tất nhiên, chàng hành hạ em, em vẫn nhớ rõ đấy nhé – nàng nhướn mày khi nhớ lại kỉ niệm đầu tiên, đoạn Dolenza nhìn thẳng vào mắt – rồi chàng cướp mất trái tim em, rồi kể cả khi chàng biến mất chàng vẫn ngoan cố mang nó đi mà chẳng thèm trả nó lại cho em ! – nàng nói bỗng chốc nhớ lại ngày tháng cô đơn trước đó. Ara nhìn nàng chỉ trong một chốc, hắn không còn nhìn thấy nữ hoàng của Lupastheon cao quý nữa và là một người với con tim tan nát.

Và mắt nàng bỗng mờ nước, không phải vì buồn khổ, song trong thời điểm khi niềm hạnh phúc đong đầy lấn át đau khổ của quá khứ. Nước mắt bỗng dưng trở thành một điều rất tự nhiên.

– Em ghét chàng, sao chàng có thể bỏ rơi em như thế ! – và hắn cảm giác nghẹn đắng. Có lẽ hắn luôn nghĩ hắn đã làm những điều tốt nhất cho nàng song Dolenza trong thời gian qua, luôn sống trong cô đơn, đau khổ và dằn mặt. Ác mộng đeo bám nàng, con tim nàng mệt mỏi đến sơ cứng.

– Là lỗi của Ta ! – nàng đập tay vào vai hắn, hờn trách. Hắn không làm gì, chỉ ôm nàng chặt hơn mặc cho nàng trút hết giận dỗi.

– Em hận chàng, con người tàn nhẫn !

Nàng khóc và vẫn đánh vào hắn, nước mắt chảy dài trên má, mỗi lúc một nhiều hơn. Và hắn cuối xuống hôn nàng, chặn lại những tiếng nấc của nàng. Đến khi bàn tay nàng thôi đánh hắn thay vào đó là nắm lấy áo choàng của hắn và kéo hắn vào gần mình hơn. Và nụ hôn của nàng mang mù


Polaroid