
The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)
Tác giả: Dasandra JK (JK)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211825
Bình chọn: 8.5.00/10/1182 lượt.
àng nói tuột ra bất cứ suy nghĩ nào ra với hắn. Cả cái tên Reichenstein cũng nói thản nhiên như thế. Hắn đi nhanh đến chỗ thầy thuốc khi thấy tay mình đang đỡ lấy thắt lưng Dolenza thấm ướt bởi máu. Hắn thả mạnh Dolenza trên giường bệnh làm chàng ta rên rỉ
– Đó là phạt ngươi !
Hắn nói rồi quay người, trên khóe môi bỗng giãn ra một nụ cười.
Sau khi trình bày rõ mọi chuyện với Đức Vua Tulakan, Tiarthrone quay lại chỗ thầy thuốc, đầu hắn chếch choáng khi vì vết thương ở vai. Khi đến nơi, hắn nhận thấy người hầu liên tục ra vào và vị thầy thuốc đang lo lắng chăm sóc Dolenza.
– Có chuyện gì vậy Maester ?
– Vết cắn con thú ở tay công nương có độc !
– Độc sao, có giải được không ?
– Tôi đã cố gắng, còn phải tùy vào khả năng của công nương. Song tôi không dám đảm bảo vì độc của con ma sói này không giống những con ma sói khác.
– Ông phải làm gì đi chứ ! – sự lo âu bóp nghẹn hắn bỗng chốc làm hắn giận dữ. Zerra khi đó cũng bước vào, thái độ hằn học và lo lắng khi nghe phải những lời đó.
– Hãy làm tất cả đi Maester, cô ấy đã cứu Hoàng tử của các người đấy !
– Tôi biết, tôi đã cho công nương uống thuốc, băng bó và bôi thuốc. Đều là thuốc quý cả, song không có tiến triển. Tôi sẽ đi hội ý với các thầy thuốc khác để tìm ra cách cứu chữa ngay.
Suốt đêm hôm đó, Tiarthrone ngồi trằn trọc bên giường bệnh của Dolenza. Dolenza không thể chết như vậy được, không thể chết dễ dàng như vậy được ! Hắn không để Dolenza chết, hắn còn rất nhiều việc cần đến Dolenza và không cho phép chàng chết dễ dàng như vậy được.
“Ngươi không phải tham gia để được thăng tiến hay sao, vì thế Ngươi đừng có chết nhảm nhí như thế !”
Zerra dùng khăn ấm lau những giọt mồ hôi của Dolenza, đôi mắt hằn sự mỏi mệt song trên hết là lo âu vô bờ. Vết cắm ở tay đang chuyển sang màu thẫm hơn, mang sắc đen, sắc mặt cũng tệ hơn nhiều. Colwet vẫn chưa hồi tỉnh còn Dolenza rơi vào hôn mê sâu, tình hình không khả quan chút nào. Maester cũng đến khám thường xuyên, mạch đập của Dolenza không bình ổn, loạn xạ. Bệnh tình không tiến triển cũng không xấu đi, Tiarthrone nhìn sang Zerra. Vết thương của anh không nhẹ, nhìn anh như sắp ngất đến nơi song vẫn cố ở cạnh thằng nhóc.
Zerra mặc kệ bản thân mình, siết chặt lấy tay Dolenza, những ngón tay thuôn dài của anh bao bọc quanh bàn tay của chàng ta, thi thoảng còn áp chặt lên má mình. Anh ta theo dõi từng mạch đập của Dolenza và hốt hoảng mỗi khi có chuyện gì lạ xảy ra với chàng, người ngoài nhìn vào hẳn nghĩ họ có mối quan hệ máu mủ. Đến cả Ikanne khi đến thăm cũng cảm thấy sự kì quặc ở mối quan hệ đó, song hắn đã trình bày thì Dolenza có quan hệ thân thiết với các thành viên nhóm tập kích nên Ikanne mới bỏ qua. Hắn cũng lo lắng cho Dolenza, hắn thừa nhận nhưng một phần hắn cảm thấy có một sự đố kị dần hình thành với Zerra. Hắn căm ghét người vì lo lắng cho người khác mà không để tâm đến bản thân, Zerra đang là kẻ đó. Điều thứ hai, hắn ghét Zerra. Hắn không rõ lý do, có lẽ vì Zerra là một người ấm áp, hoặc dã anh và Dolenza có mối quan hệ rất tốt nên anh ta mới thể thể hiện tình cảm của mình với Dolenza nhiều như thế.
CHAPTER XV: GHOST WOLF OF REISER (6)
Còn hắn thì không, hắn quá lạnh lẽo và vụng về trong việc đó dù sự lo lắng của hắn chỉ muốn băm vằm bọn Reiser xuẩn ngốc ra.
– Cậu nghỉ đi ! Tôi sẽ ở đây, nhìn cậu như sắp ngất đấy ! – cuối cùng hắn mở lời với Zerra.
– Tôi vẫn ổn !
– Đi nghỉ đi ! – hắn rít lên – không thì người nguy kịch cũng bao gồm cả cậu đấy !
– Ngài thì sao, Ngài cũng bị thương !
– Ta không sao, vết thương cũng không đến nỗi nào !
Zerra miễn cưỡng đứng dậy, Tiarthrone bất ngờ nhìn thấy Zerra hôn lên trán Dolenza và thì thào:
– Cậu nhất định phải tỉnh dậy đấy !
Cái ánh mắt đó không bình thường chút nào, Tiarthrone ngầm quan sát và nhận ra nó tràn trề sự quan tâm và lo lắng. Nó không đơn thuần chỉ là ánh mắt mà những chiến binh dành cho đồng đội, nó hơn thế và phức tạp hơn rất nhiều.
Giống như ánh nhìn dành cho người yêu
Phải ! Đúng là thế !
Tiarthrone thở dài tiếp tục nhìn khuôn mặt cùng dôi mắt nhắm nghiền lại của thiếu niên. Dù sự thật hắn có hơi chếch choáng vì mệt mỏi song sự lo lắng ngập tràn đó dường như cuốn trôi những mệt mỏi đó. Hắn nhìn chằm chằm vào Dolenza, như lo sợ chỉ cần hắn rời mắt một chút, Dolenza sẽ không còn trên cõi đời nữa, vết thương đó là do thằng nhóc đã nhảy vào đẩy hắn ra. Càng nghĩ, hắn càng thấy lòng nặng trĩu, chưa bao giờ hắn thấy mình tồi tệ như thế.
– Nước…- một tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi môi Dolenza – biển ! Ta muốn biển !
Tiarthrone bật người dậy và cúi xuống nghe rõ Dolenza nói gì, hắn vội vã lấy nước song khi cho Dolenza uống, nước cứ bao nhiêu lại trào hết ra ngoài. Dolenza không thể uống dù cứ luôn miệng muốn nước hay biển gì đó.
Nước cứ trào qua khóe môi, dù thực tế Dolenza trông có vẻ rất khát song lại không thể uống được. Đó có thể là mê sảng, hoàn toàn không ý thức được song nếu người bệnh bị kiệt quệ bởi thiếu nước hay thức ăn sẽ làm bệnh tình thêm trầm trọng.
– Nuốt đi nào, uống đi nào ! Ngươi làm Ta sợ thật đấy ! – hắn gằm gi