80s toys - Atari. I still have
The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)

The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)

Tác giả: Dasandra JK (JK)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211913

Bình chọn: 9.5.00/10/1191 lượt.

uất hận mang lên, sự phẫn nộ song hơn hết là đau lòng tột độ cứ hét lên không dứt. Tiếng hét, tiếng vọng cứ vang lên không ngớt, nhưng không một lời đáp. Gọi có ai nghe, kêu có ai thấu. Nước mắt chảy tràn dù có đong thành biển cũng vô ích.

Nếu nói để em sống là vì bản thân em, không chỉ vì bản thân anh không phải đau khổ dằn vặt khi thấy em chết thôi. Em sống không hạnh phúc chút nào. Chỉ tiếc em không thể hận anh, vì em yêu anh.

Vì sao lại bỏ em lại một giữa cuộc đời lạnh lẽo, cô độc này.

Em không còn khả năng để yêu một ai nữa, em không thiết tha nữa.

Anh có biết không ?

Vì sao lại nhẫn tâm bỏ rơi em ?

Em rất đau khổ…

CHAPTER XVI : THE DEMON THAT IS HIDDEN (4)

– Đừng …. bỏ rơi em, đừng bỏ ….rơi em ! – giọng nói yếu ớt cứ vang vọng lên, tiếng nói nghẹn ngào hòa cùng dòng nước mắt chảy dài xuống.

Haida có cảm giác ai đang nắm lấy tay mình. Như người chết đuối vớ được phao, tay nàng nắm chặt lấy bàn tay đó, song chỉ một thoáng rất nhanh, nàng nhận ra đó không phải tay của Ara. Không phải không dễ chịu hay ấm áp bằng, chỉ là nó đơn thuần không phải, không vừa vặn với tay nàng cũng không hề quen thuộc.

– Nàng ấy khóc khi ngủ ! – một giọng nói lo âu vang lên. Dolenza muốn thoátg khỏi bàn tay đó song nàng không đủ sức còn bàn tay nọ thì giữ tay nàng rất chặt.

– Có thể là do vết đau hành hạ ! – một tiếng nói khác vang lên.

– Ôi, Cireen đáng thương của Ta ! Ta ở đây, Ta không bỏ rơi nàng đâu, đừng lo lắng !

Có tiếng bước chân người đến gần và có ai đó lay nhẹ tay bên kia của nàng.

– Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi. Đừng làm tôi sợ ! – bàn tay đó chạm vào tay nàng, nhẹ nhàng rồi lại lay tay nàng. Dolenza bất giác siết chặt bàn tay đó, mí mắt nàng hấp háy.

– Tỉnh rồi, nàng ấy tỉnh rồi !

Dolenza thở nặng nhọc, trước mặt nàng có một khuôn mặt quen quen, một khuôn mặt lạ lẫm. Kẻ lạ lẫm sờ tay lên trán nàng, Dolenza chống người ngồi dậy. Kẻ lạ lẫm đỡ nàng dậy và tựa nàng vào người anh ta.

– Công nương ổn chứ – Tiarthrone hỏi. Cảm giác Dolenza vẫn đang siết chặt tay mình, ánh mắt vẫn còn hoang mang như chưa tỉnh táo hẳn hết nhìn bên trái lại đảo sang bên phải. Dư vị của cơn ác mộng vẫn chưa tan hẳn trong đôi mắt ướt nước mắt của nàng. Suốt hai ngày nay, Dolenza lúc nào cũng siết chặt lấy chăn, rên rỉ trong giấc ngủ. Bàn tay lúc nào cũng siết chặt lấy chăn rồi nệm cứ như đang cố đấu tranh lại với điều gì ám ảnh. Và bây giờ có lẽ vẫn như thế.

Hơi ấm tỏa từ bàn tay vốn lạnh lẽo của Dolenza bỗng dưng làm hắn thấy nửa dễ chịu, nửa như sự gần gũi như thôi miên cứ muốn giữ chặt lấy.

– Phó tướng quân, hãy gọi Maester Dorkii đến xem xét cho Cireen ! – Ikanne quàng tay qua vai Dolenza và kéo nàng ta dựa vào người mình, đôi mắt gã dõi theo từng biểu hiện trên khuôn mặt khó hiểu của Dolenza và nói.

– Tôi đi ngay ! – Tiarthrone nói, Dolenza dường như nãy giờ không ý thức được gì. Đôi mắt vô hồn

“Ara, Ta vừa thấy Ara ngay ở trước mắt, chỉ là giấc mơ thôi sao ! Chỉ là giấc mơ !” – suy nghĩ sâu cay bắm lấy ý thức đang dần hồi tỉnh của nàng. Nàng bất giác siết chặt tay lại hơn và buông tiếng thở dài.

Tiarthrone nâng tay nàng lên như một sự nhắc nhở, Dolenza nhận ra mình đang giữ chặt lấy tay Phó Tướng Quân, Dolenza tự nhủ nàng quá kích động đến mức chưa lấy lại sự bình tĩnh. Ngay lập tức, Dolenza nới lỏng tay ra. Tiarthrone vẫn nhẹ nhàng đỡ lấy tay nàng, hắn hôn lên tay Dolenza như một cứ chỉ chúc mừng dành cho các tiểu thư cao quý và nói:

– Mừng công nương đã tỉnh dậy ! – hắn đặt tay nàng xuống đệm rồi bước đi tìm Maester Dorkii. Cảm giác hơi ấm bỗng chốc tan biến làm tay hắn thấy hụt hẫng một cách kì lạ. Cái cảm giác quái lạ gì đã tồn tại giữa hắn và tên chiến binh đó ?

CHAPTER XVI : THE DEMON THAT IS HIDDEN (5)

– Công nương không sao chứ ? – một chất giọng chất chứa thổi vào tai nàng.

– Vâng…Zerra ! – Dolenza đáp và nhìn anh.

– Tốt quá ! – ánh mắt anh chan chứa sự vui mừng, Zerra mỉm cười, một nụ cười đẹp đến mê hồn rồi khẽ siết chặt tay của Dolenza và nhìn nàng đầy trìu mến.

Dorkii xem xét vết thương của Dolenza, Dolenza vẫn trong tư thế khi Tiarthrone dời đi. Cơn ác mộng rõ nét đến mức dù Dolenza có tỉnh táo cũng trong một lúc, từ chối thực tế phía trước. Một thực tế không hề có Ara. Đôi mắt vô hồn của nàng cụp xuống, nước mắt thấm đẫm vẫn tràn ra khỏi mắt. Nhìn vào tay mình, nhớ lại khuôn mặt Ara trong giấc mơ và nàng câm lặng tìm cách kiềm nén nước mắt của mình:

– Thật đáng kinh ngạc, công nương phục hồi rất nhanh ! Tuy chưa bình phục hắn nhưng, độc chất cũng đó tiêu biến phần nhiều.

– Không có ảnh hưởng hay di chứng gì chứ ! – Ikanne vẫn giữ chặt Dolenza trong lòng mình.

“Khuôn mặt Ara ư, Ta thậm chí còn không được thấy rõ trong giấc mơ” song…nàng yêu hắn quá nhiều, những đường nét mờ ảo của khuôn mặt hắn, cái cảm giác thấy hắn ở rất gần cũng đủ làm nàng mơ ước chìm trong giấc mơ kéo dài vô tận. Rốt cuộc sau ngần ấy thời gian, tình yêu đó vẫn không thể tiêu tan, vẫn bám theo dai dẳng, nhắc cho nàng về hắn, về từng giây từng phút nàng đã hạnh phúc thế nào và đau khổ ra sao. Nhưng nàng chưa bao giờ thậ