The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)

The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)

Tác giả: Dasandra JK (JK)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212023

Bình chọn: 10.00/10/1202 lượt.

chất. Việc hắn lẻn vào hoàng cung không một lần bị phát hiện cũng đủ cho thấy hắn đủ khả năng giết chết bất kì ai trong đây, rất có thể bao gồm cả Tulakan và Ikanne. Foanton cần sự bảo trợ của Corodo trong việc bảo vệ biên giới cũng như tránh những vụ ám sát tương tự. Vả lại, Tulakan đủ thông minh để hiểu rõ, nếu ông không đồng ý thì lần sau thứ Corodo làm sẽ không phải là bảo vệ ông mà là trừ khử ông thậm chí toàn bộ Foanton.

– Ta sẽ cân nhắc lời đề nghị này ! Hãy gửi lời chúc của Ta đến Đức Vua của Ngài !

– Rất vinh hạnh thưa Bệ Hạ ! – Tiarthrone cúi đầu thi lễ rồi rời đi.

Foanton dành một sự ưu đãi đặc biệt cho Corodo, họ tự do đi lại trong hoàng cung và được phục vụ những thứ tốt nhất.

Tiarthrone gần như có thể đảm bảo sự liên minh này, đó là cách hắn muốn chiếm Foanton, không phải là áp bức cũng không phải là thành trì duy nhất mà biến toàn Foanton thành lớp che chắn và đồng minh của Corodo. Lần này cũng đồng nghĩa với việc, Corodo đã gỡ bỏ lớp vỏ vô hại và thực sự phản kích lại sự tàn bạo của Đế Chế Reiser. Mọi thứ tiến triển đúng kế hoạch, vậy hắn vẫn thấy bồn chồn trong lòng vì sao ?

Hướng mắt đến chiếc giường trống trải của Dolenza, hắn quay lưng lại quyết định kệ thằng nhóc. Song lát sau hắn rít lên và ngồi bật dậy:

“Cái thứ dược Odin đó chẳng biết còn giúp thằng nhóc che chắn được thân phận không mà còn đi lung tung !”

Tiarthrone cầm theo thanh gươm và rảo bước dọc hành lang tìm Dolenza, tại Harem Điện không có, vườn hoa cũng không. Không lẽ là ở nơi Ikanne, không thể nào, Dolenza đâu có ngu mà mò đến đó. Hắn hỏi vài thị tỳ và được biết chàng đi về phía Bắc, theo hướng đó hình như là đến phòng giam tù bình.

CHAPTER XVII : “ALEBIAN” – THE MURDER (2)

Khi đến nơi, hắn thấy hai kẻ gác tù đang ngồi ở ngoài cười nói cùng bầu rượu trên tay:

– Các ngươi có thấy công nương Cireen không ?

– Đang ở trong đó ạ !

– Công nương đến làm gì ?

– Công nương nói có việc riêng cần hỏi bọn Reiser.

Trong ngục thất,

Mồ hôi vã ra trên trán gã khi Vangon nhìn xác tên lính trước mặt, tên lính đáng thương đã chết trước khi kịp mở miệng nói ra thứ gì. Gã có thấy rõ máu và nội tạng chỗ vết thương rách toạt ở bụng tên lính . Và gã són ra quần:

– Nữ Hoàng…muốn chiếm Corodo trước qua vụ Foantoan và lấy đó làm bàn đạp tiến công Lupasthoen và Anatoly ! – máu từ thanh kiếm nhễu xuống quần áo gã. Lưỡi kiếm bén ngọt kề gần cổ làm gã hoàn toàn sợ hãi.

– Bà ta có bao nhiêu quân ?

– Rất nhiều, năm trăm ngàn, có thể hơn vì các lãnh chúa đang quy phục dần !

– Hai ngươi – ả di gươm về công nương Lydia đang sợ mất mật cùng chỉ huy cận vệ và nói – nói cho Ta nghe tất cả những gì các ngươi biết về quân đội của Reichenstein, nếu dám giấu diếm Ta sẽ cắt từng miếng thịt trên người các ngươi ! – ả đàn bà nói và dành cho họ ánh mắt ngọt ngào nhưng đẫm máu. Ả phụ nữ này rất xinh đẹp song lại như nữ thần báo tử. Ả sẽ không ngần ngại giết hết số tù binh này, Vangon tin chắc điều đó.

– Ma Sói – Lydia run rẩy nói – có rất nhiều Ma sói.

– Hắc điểu, những con quỷ nung từ bùn và lửa địa ngục !

– Hắc điểu như thế nào ?

Dolenza tiếp tục hỏi và bọn họ tiếp tục khai ra, mọi thứ trôi ra khỏi miệng như thể không ai bắt ép. Dolenza không có thói quen tra tấn, nàng biết cách làm chúng sợ mà khai rồi giết chúng khi hết khả năng sử dụng. Dolenza khai thác được kha khá thông tin và cuối cùng sao khi giết vô số kẻ không liên can, Dolenza hỏi:

– Nói cho ta nghe, gián điệp ở Lupasthoen là ai ?

– Lupastheon sao ? không có…tôi không biết !

Vangon điếng người cảm giác rõ ràng sự bất lực của bản thân cùng sự sợ hãi tuôn trào khi nhìn thấy ả thiếu nữ giơ thanh kiếm lên. Một tiếng hét đau đớn vang lên, thanh gươm của ả đâm xuyên qua đùi Lydia, ánh mắt ả xoáy vào Vangon. Dù không phải đâm gã, nhưng gã cũng chợt thấy chỗ đùi mình buốt lên và một cơn rùng minh chạy dọc sóng lưng. Nếu gã không khai ả sẽ giết Lydia rồi đến gã. Ả đàn bà này tàn nhẫn đến khủng khiếp, thanh kiếm vẫn nguyên vẹn ghim qua đủi Lydia. Lydia đang thét như điên dại còn ả kia vẫn chống một tay giữ chặt kiếm, cứa mạnh hơn vào vết đau đó. Khuôn mặt ả phụ nữ kia không hề lay chuyển, vẫn nguyên ánh mắt nhìn Vangon và tên chỉ huy khi hạ thủ như thể đó là việc hết sức bình thường. Khóe môi ả thậm chí mỉm cười hiền từ, nụ cười của kẻ có lưỡi gươm giết chóc. Gã có thể nghe thấy tiếng xương Lydia gãy vụn . Lydia, giống như đám nữ quỷ khác, những kẻ lẳng lơ và thủ đoạn song đối mặt với ả phụ nữ kia, cô ta một tấc cũng không có khả năng sánh bằng. Bọn lính chạy vào khi nghe tiếng thét:

CHAPTER XVII : “ALEBIAN” – THE MURDER (3)

– Đi ra ! – ả chỉ buông hai tiếng và bọn lính biến mất ngay. Không ai trong hoàng cung này muốn làm phật lòng ái phi của Ikanne cả, đặc biệt hơn khi đó là kẻ tàn nhẫn.

– Nói !

– Rewqiz, Tubanda, Kaless, Cixkwat,…- ông ta nói một loạt tên, ánh mắt nhìn vào đùi của Lydia và máu thấm ra sàn bao quanh chân váy ả. Ả tàn bạo không khác gì Death Prince.

– Và cuối cùng nói cho Ta biết ! – ả nói rút thanh kiếm khỏi chân Lydia – ai là người đã giết Death Prince ! –


XtGem Forum catalog