
thanh kiếm lướt trên da cổ, đôi mắt kinh hãi mở to của hắn nhìn vào lưỡi gươm đỏ.
– Sao công nương lại hỏi chuyện đó ! – việc ả hói về Lupastheon đã rất lạ, còn lạ hơn khi hỏi về Death Prince – không phải là Chúa Tể sao ? – gã yếu ớt đáp.
– Không phải, Chúa Tể đã bị giết trước đó. Kẻ nào đã tiếp tay hoặc trực tiếp sát hại. Ta chỉ cần cái tên, cho nên hãy nói đi.
– Alebian !
– Kẻ phản trắc ! – ả rít lên. Ả đàn bà này biết tất cả những tên gọi và mật danh, nếu không muốn nói là tội trạng của những kẻ quyền thế thời xưa.
Ả thật ra là ai ?
– Cô…thật ra là ai ?
– Ồ, Ngươi đã cho Ta biết quá nhiều! Ta ít nhất cũng nên cho Ngươi biết câu trả lời chứ nhỉ ! Sẽ có lúc ta cho ngươi biết ! – ả mỉm cười duyên dáng, một sự duyên dáng đầy chết chóc.
Colwet tiến vào phòng giam , anh cũng như Tiarthrone đã tìm thấy chỗ Dolenza đến. Khi anh bước vào anh nhìn thấy rất nhiều xác chết trên sàn, máu đọng thành vũng quanh xác họ, mùi tanh bốc lên khắp phòng. Hai mắt trợn ngược mở to, hẳn trước khi chết đã chứng kiến điều gì đó rất kinh khủng. Ả Lydia của Reiser thì đang ôm lấy chân đau đớn, máu chảy xối xả ra từ chân ả đủ thấy vết thương rất nghiêm trọng, chân ả có thể đã gãy rồi. Còn tên đầu hói tên Vangon thì đang co rúm sợ hãi ở góc phòng, giống như những người khác. Tất cả người trong phòng giam chật hẹp đó đều run sợ, tất nhiên, trừ một người, Vocardo của Lupastheon – Dolenza.
Mũi gươm đẫm máu quay sang tướng chỉ huy cận vệ của đoàn khâm sứ, một gã đàn ông trông có vẻ điềm tĩnh nhất, hơi thở nặng nhọc khi thanh kiếm của Dolenza tì vào cố gã. Anh nghe Dolenza nói:
– Các ngươi, nếu dám nói dối Ta. Ta sẽ không buồn phiền mà cho các ngươi chết ngàn vạn lần đau đớn đâu. Ta là kẻ song phẳng và còn hào phóng nữa, kẻ nào nợ máu của Ta, Ta sẽ trả lại cả gốc lẫn lãi !
Colwet thì thầm với Dolenza với dáng vẻ kính cẩn:
– Xin hãy dời bước. Hoàng tử Ikanne biết được sẽ không hay đâu !
– Bảo người canh băng bó cho cô gái kia ! – Lydia nhìn lên ả phụ nữ đó, ả xinh đẹp nhưng cũng thật độc ác, không thua kém gì Nữ Hoàng Reichenstein, song cũng may là ả chưa giết Lydia, song câu nói nhẹ nhàng với chất giọng ngọt ngào tiếp theo lại làm Lydia kinh hãi – nếu tội nhân có chết thì không sao, vì lòng nhân ái Ta sẽ không truy cứu !
– Vâng !
CHAPTER XVII : “ALEBIAN” – THE MURDER (4)
Thật tàn độc. Câu nói đó mang nghĩ ả chủ tâm giết chết cô Lydia. Lydia kêu gào, Colwet thì thầm gì đó với tên lính gác, rồi bỏ vào tay ít bạc.
Vangon cũng run người khi nghe câu nói của ả phi tần Cireen, gã nhìn thấy tên lính tiến đến và đập đầu Lydia vào tường, trán công nương Lydia tươm máu và ngã gục xuống sàn. Nhìn chẳng khác vì vụ tự sát đập đầu vào tường và tên lính kéo xác cô ta đi.
Câu nói cuối cùng của ả vang lên bên tai
“Ta là kẻ song phẳng và còn hào phóng nữa, kẻ nào nợ máu của Ta, Ta sẽ trả lại cả gốc lẫn lãi !”
.
Colwet toát mồ hôi, không hẳn vì vừa giết Lydia, hoàn toàn không. Mà là vì Dolenza, trải qua một bi kịch lớn trong cuộc đời, con người sẽ dẫn đến thay đổi hoàn toàn hoặc một phần. Mất người nàng yêu nhất, Dolenza đã rơi vào cùng tình trạng đó, nàng chỉ thay đổi một phần chỉ vào lúc nàng cảm thấy kích động. Và đây là lúc này, anh không biết có phải vì Ikanne hay vết thương của Ma sói đã làm Dolenza kích động và nhớ lại chuyện của Death Prince, nhưng dù thế nào hệ quả cũng rất trầm trọng. Mỗi lần như thế, Dolenza trờ thành một kẻ khát máu và tàn bạo. Và sự tàn bạo đó dành cho tất cả những kẻ liên quan dù ít dù nhiều đến cái chết của Death Prince. Có lần, nàng đã tàn sát hơn trăm mạng chỉ trong một ngày khi bắt được một trong những kẻ quy phục Reiser. Và cái chết của những kẻ trong tù kia, hiện chỉ mới là bắt đầu.
Nàng tàn sát chúng theo cách Luxephin đã bị dày xéo và bởi sự cay nghiệt lúc thành Luxephin thất thủ, nữ thần báo tử trong nàng đang trỗi dậy mạnh mẽ và chỉ có sự trả thù mới làm nàng khuây khỏa.
Khi Dolenza về đến phòng, đảm bảo không có ai, nàng hỏi Colwet:
– Bọn phản loạn ở ranh giới Lupastheon đã bắt được chưa ? – gần đây ở Lupastheon có một đám phiến loạn ở rừng Ambey giáp biên giới Lupastheon.
– Quân ta đang âm thầm đến đó, vào cuối tuần này sẽ sát phạt chúng ! Và hơn nữa – anh phân vân – hình như chúng có dính dáng đến Reiser !
– Không ngoài dự đoán của Ta, chúng hành động có tổ chức và có nguồn vũ khí mạnh mẽ, chúng muốn thăm dò quân lực của Lupastheon. Hãy bắt chúng nhưng hãy khoan hẳn giết, đảm bảo không có một con chim đưa thư nào thoát khỏi rừng Ambey. Làm cho chúng câm miệng cho đến lúc chết ! – Colwet như thế máu ánh lên trong đôi mắt, anh không ngờ sắc xanh lại có thể mang vẻ chết chóc như thế.
Lúc đó, có tiếng gõ cửa, Tiarthrone bước vào. Dolenza nói với Colwet khi Colwet cúi đầu chào hắn và bước đi:
– Ta nghe bọn lính nói Ngươi đã giết những tên lính Reiser và Lydia ?
– Không, là cô ta tự đập đầu vào tường đấy chứ ! – Dolenza xoa tay, không hề cảm thấy chút áy náy khi giết chết cô ta.
– Ta không quan tâm đến việc cô ta chết, lũ ác quỷ hại người Reiser chết cũng đáng song Ngươi giết người tr