The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)

The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)

Tác giả: Dasandra JK (JK)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211971

Bình chọn: 10.00/10/1197 lượt.

thích thú. Tiarthorne cảm thấy lần đầu tiên có kẻ nói chuyện hợp ý với mình như vậy, chỉ tiếc, đó là một tên con trai!

Colwet vẫn đang suy ngẫm lời nói giữa hai người họ thì Zerra tiến vào. Cả bốn người tụ tập trong phòng và Zerra nói:

– Tôi vừa đi tiếp kiến Tulakan và Ikanne nhân tiện thông báo về việc Corodo muốn Ikanne kết hôn công nương Mudappi và trả Izabélle lại cho Incan. Ikanne đồng ý về mối ban giao và chuyện của Izabélle nhưng …- Zerra nhìn sang Dolenza, Dolenza chợt căng cứng người lên khi đón nhận ánh mắt đó. Sự lo lắng và phẫn nộ của Zerra làm Dolenza phần nào đoán được sự việc ngoài ý muốn – Ikanne nói Hoàng tử sẽ thay mặt Foanton thề trung thành với Corodo, và lập Cireen làm Hoàng tử phi !

Một tiếng rít tức giận phát ra từ Dolenza. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Dolenza:

– Tôi không phải tiểu thư danh giá để có thể lập lên Hoàng Tử Phi !

– Tôi đã nói thế, song Ikanne nói nhất định lập Cireen làm Hoàng Tử Phi !

Dolenza ngồi dậy và nói:

– Hay là nói thật với Ikanne !

– Không được, nếu biết được sự thật về thân thế của Ngươi. Nhất định sẽ nảy sinh nghi ngờ ! Chỉ việc Ngươi biết kiếm thuật thôi cũng làm Ta mất rất nhiều công sức thuyết phục họ rồi !

CHAPTER XVII : “ALEBIAN” – THE MURDER (7)

– Triều đình không thể giúp Ta sao ? – Colwet hỏi.

– Phải tìm ra cách gì để không ảnh hưởng đến hòa khí hai bên !

– Nói vậy – Dolenza chua chát nói – Ngài muốn để tôi cho tên Hoàng tử đó luôn, đúng chứ !

– Tất nhiên là không ! – hắn đột nhiên quát lớn. Hắn sực thấy sự quá lố của mình, hạ giọng nói – Ta sẽ nghĩ cách thuyết phục họ !

Dolenza không nói gì thêm nữa, trong đầu vạch sẵn kế hoạch chạy trốn khỏi Foanton. Nếu không thể thoát khỏi tình huống này thì Dolenza sẽ bỏ trốn. Dolenza phủ chăn lên người, chàng có thể vào được Foanton thì cũng có thể ra được. Mặc kệ mối quan hệ của Corodo với Foanton, nếu họ đã không giúp thì Dolenza cũng không dại gì chui đầu vào rọ. Dolenza giấu mặt sau tấm chăn, những lúc mệt mỏi và đau đầu như thế Dolenza chợt nhớ đên Ara vô cùng. Nếu có thể được một chốc, dù rất ngắn dựa vào hắn, chỉ một chốc biết rằng có một người thật sự quan tâm và yêu mình hết mực, Dolenza sẽ có thể tìm lại được dũng khí. Thở dài, Dolenza thu chặt mình trong chăn hơn, nhìn lơ đễnh vào lớp vải bông trong khi miên man nghĩ ngợi. Một chút ánh sáng lóa dần khi có bàn tay ai đó kéo tấm chăn xuống.

Zerra nhìn Dolenza đang co tròn giấu mình trong chăn hệt như chú gấu túi, trong lòng cảm giác có chút ấm áp. Anh mỗi lần nhìn thấy Dolenza, đặc biệt trong trang phục của con gái, lại thấy lòng ấm áp rất nhiều. Anh nói:

– Ta sẽ không để cậu ở lại !

– Tôi e điều đó không dễ đâu !

– Nếu bất đắc dĩ cậu phải ở lại đây. Tôi sẽ tìm cách giúp cậu trốn ra !

Dolenza chớp mắt, trong chốc lát ánh mắt cô đơn biến thành tinh nghịch, Dolenza không thích thể hiện cảm xúc thật của mình với người khác:

– Một Hoàng tử lại xâm phạm mối ban giao sẽ không hay đâu. Điều đó cũng sẽ làm Ngài bị gián chức đấy !

Zerra thở ra vẻ nghĩ ngợi rồi nhìn Dolenza:

– Không thể lúc nào cũng toàn vẹn cả hai ! – Dolenza hướng mắt nhìn bàn tay của Zerra đang vuốt trên tóc mình, đó không phải là một hành động thường gặp – nếu cậu là con gái thì tốt quá !

Dolenza ngoảnh đầu nhìn Zerra ra khỏi phòng, những thắc mắc về câu nói của Zerra vẫn chưa biết phải hỏi thế nào. Song một chốc, Dolenza lẩm bẩm tự dỗ dành mình : “Ta có thể tự lo liệu được !” song không phải không chút mềm lòng trước những câu nói đó của Zerra, phảng phất Dolenza tự hỏi có phải Zerra đang có tình cảm với mình kể cả khi nghĩ Dolenza là con trai không ?

Ngày hôm sau,

Năm thứ XXXI, Vương Quốc Corodo, Vương Triều Enlebastandor Đệ I, Thủ Đô Crodalen – Thủ Phủ của thần Lửa Kzechsan.

Đức Vua quan sát một đuốt lửa giữ bầu trời đang lao đến, đuốt lửa đó chờn vờn ngoài kết giới kinh thành:

– Mở ra ! – Ông ra lệnh và kết giới mở ra, ngọn lửa nọ với đuôi lửa dài của nó bay vút lên qua những pháo đài, tháp cao đến khi tới chỗ ông, ngọn lửa hiện rõ hình một con phượng hoàng lửa, những ngọn lửa biến mất chừa lại lớp lông màu vàng rực rõ cùng chiếc đuôi dài màu đỏ rực của con chim, dưới chân có một ống thư và ông cẩn trọng gỡ nó ra khi con chim bay lượn quanh ông rồi đậu trên vai ông.

CHAPTER XVII : “ALEBIAN” – THE MURDER (8)

– Chuyện gì vậy thưa Đức Vua ? – tutan Hualic hỏi

– Aragon muốn Ta viết một bức thư cho Foanton !

– Bức thư sao, về việc gì ?

– Đòi người ! – ông đáp, thành thật cũng thấy lý lẽ dị thường

– Đòi người, ai cơ ?

Ông chuyền bức thư Hualic:

– Aragon muốn đòi lại tên lính tên Dolenza đó cũng đúng, không thể để Foanton biết được thân phận thật của tên lính đó và dàn xếp của chúng ta. Nhưng có nhất thiết phải gay gắt như thế không ? Chúng ta chỉ vừa thuần phục Foanton.

– Hoàng tử chắc hẳn có lý do của Ngài ! Nhưng đúng là rất lạ, Hoàng tử nói sẽ buộc Foanton trao trả bằng bất kì cái giá nào, không giống phong thái thường ngày của người ! Vậy Ngài định thế nào ?

– Cứ làm theo lời Hoàng tử, song hãy nói Hoàng tử cân nhắc kĩ trước khi làm ! Ta muốn biết lý


XtGem Forum catalog