
The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)
Tác giả: Dasandra JK (JK)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212013
Bình chọn: 7.5.00/10/1201 lượt.
t sự muốn tỉnh lại trong giấc mơ đó, nơi đó, nàng không phải người Lupastheon hay Corodo, không có Reichenstein hay bất kì ai. Chỉ có hai người, Haida và Ara.
– Không thưa Điện Hạ !
Và giấc mơ này rõ nét đến mức nàng tưởng mình đã sống trong đó, việc quay về hiện thực quá đột ngột chợt làm nàng thấy hụt hẫng.
– Nàng hẳn là rất đói. Ở đây có vài món bổ dưỡng, Ta đút nàng ăn nhé ! – Ikanne vuốt ve Dolenza và hôn lên trán nàng.
Dolenza miễn cưỡng đưa mắt đến nhìn người đang nói, cuối cùng nàng cũng nhớ ra đó là ai. Ikanne ! Nàng nghe gã nói, song không muốn trả lời. Nên nàng chỉ nhìn gã và lắc đầu, cầu mong Ikanne hiểu ý và để nàng một mình song gã nhầm tưởng đó là vì nàng lo lắng cho gã:
– Cô gái bé bỏng, nàng chắc sợ hãi lắm đúng không, lúc nãy nàng liên tục gào thét. Ta vẫn ổn, Ta đã nghe tất cả về những gì nàng và Phó Tướng Quân đã làm. Nàng hẳn phải rất yêu Ta !
Dolenza chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ nhạt miệng đáp:
– Vâng ! Thiếp rất mừng vì Ngài vẫn bình yên.
“Ngươi vĩnh viễn không thể thay thế Ara. Không phải Ngươi, không phải bất kì ai trên cõi đời này ! Sự an nguy của Ara, Ta còn không đủ sức chấp nhận còn thời gian để tâm đến Ngươi sao !”
– Giờ thì ăn đi nào ! – Ikanne kề muỗng cháo trên môi nàng. Dolenza lắc đầu, nàng không muốn ăn và cũng không muốn Ikanne chăm sóc.
– Thiếp làm Điện hạ lo lắng nhiều, thật có lỗi ! Hiện tại thiếp cảm thấy buồn ngủ, không thể hầu hạ được gì cho Ngài. Ngài cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe ạ !
– Nàng vẫn còn mệt ! Nàng nên ăn một chút không sẽ kiệt sức đấy !
Nàng lắc đầu từ chối gã và vờ tỏ ra mệt mỏi.
CHAPTER XVI : THE DEMON THAT IS HIDDEN (6)
– Được rồi, cô gái bé nhỏ của Ta, ngủ đi ! – Ikanne hất đầu ý bảo Tiarthrone và Zerra ra ngoài. Hắn theo lẽ thường đi ra ngoài, song tất nhiên sẽ lại trở vào khi Ikanne đi.
Dolenza đã ngủ quá nhiều, nàng khó lòng chợp mắt được dù nàng cũng muốn ngủ để có thể tiếp tục cơn ác mộng đó. Nàng trở người và nhận Tiarthrone đang đi vào:
– Ta biết Ngươi không buồn ngủ !
Nàng không đáp, co tròn người và cụp mắt nhìn chỗ khác.
– Ai vậy ? – hắn hỏi
– Ai cơ ?
– Người mà ngươi liên tục nói đừng bỏ Ngươi khi Ngươi bất tỉnh đấy !
– Chỉ là cơn ác mộng thôi !
– Ta không nghĩ vậy, hẳn kẻ đó có tồn tại, ít nhất là trong quá khứ !
“Làm kẻ sắt đá như Ngươi phải đau khổ như thế, Ta thật ghen tị với khả năng của hắn ! Rốt cuộc thì kẻ đó là ai và giữa các ngươi có quan hệ gì chứ !”
“Tồn tại…trong quá khứ !” – cụm từ nó thổi bùng lửa giận trong Dolenza, không ai có quyền nhắc đến Ara, càng không được nói, dù là ẩn dụ về nỗi đau đó. Dolenza không muốn bất cứ ai biết đến việc của mình.
Dolenza ngồi thẳng dậy, nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo như tạo từ băng nói. Dolenza chỉ có một điểm yếu duy nhất – Ara và bất kì ai đụng đến cũng dễ làm cho Dolenza mất bình tĩnh đặc biệt là lúc tình trạng sức khõe thiếu ổn định thế này :
– Đừng quan tâm đến chuyện của tôi Phó Tướng Quân ! Tôi là chiến binh, nhiệm vụ của tôi là chiến đấu. Tôi không hề có nghĩa vụ phải kể cho Ngài nghe chuyện của tôi. Tôi không muốn ai nhắc đến, còn nếu nhất quyết đến cùng, dù có là đức vua hay nữ hoàng. Dolenza tôi thề cũng sẽ cho kẻ đó trả cái giá đắt gấp trăm lần sự tò mò đó.
Lời nói đó là phạm thượng, đe dọa và nếu bình thường hắn đã không ngần ngại một tay giết chết kẻ phát ngôn song bây giờ, sự giẫn dữ trong hắn bị chặn bởi ánh mắt dữ dội của Dolenza. Hắn chưa từng trong thấy ánh mắt nào đáng sợ như thế, nó lạnh và tàn nhẫn hơn cả một đội quân giết chóc, nó có hồn và cũng có ma lực đáng sợ.
Cuối cùng, hẳn xoa dịu sự bực tức đó, cảm thông rằng Dolenza thật sự đã bị đau đớn đến tàn nhẫn. Hắn đáp với chất giọng nhẹ nhàng:
– Ngươi đã dựa vào Ta và khóc khi đang bất tỉnh, Ta có quyền biết điều đó !
– Là tôi có tự dựa vào vai Ngài sao ? – Dolenza hỏi lại, chất giọng cao vút, Dolenza lấy thanh kiếm trên giường chống mạnh xuống nền gạch và dựa vào đó lê từng bước đi. Tiarthrone lần đầu trong đời biến đến cảm giác bối rối– hay Ngài vì lòng thương hại ?
– Vì Ta nghĩ Ngươi sợ !
– Tôi không sợ, nếu có cũng sẽ tự mình bước qua được !
– Ngươi tự tin thật, biết đâu chừng Ngươi đã có thể vấp ngã và chết trong lúc hôn mê rồi !
– Vậy đó là kết cục của kẻ thua trận, cuộc sống trong đó dù sao cũng vui vẻ hơn thực sự ! – Dolenza hét lên rồi khựng lại.
Chàng nói quá nhiều, chàng đáng ra không nên nói những điều đó !
CHAPTER XVI : THE DEMON THAT IS HIDDEN (7)
– Tôi không cần sự thương hại của Ngài hay bất kì ai, Phó Tướng Quân ! Cuộc đời của tôi, tôi phải có trách nhiệm với nó !
Lời này không hề sai, hắn không có nghĩa vụ phải chăm sóc Dolenza chu đáo cũng không nhất thiết biết về suy nghĩ nội tâm của chàng. Dolenza xét ra cũng là chiến binh hoàn toàn không có quan hệ thân thiết với hắn. Song những lời đó hệt như gáo nước lạnh giúp hắn trấn tỉnh song liệu có phải nó đã quá lạnh lẽo không ? Dolenza gọi hắn là Phó Tướng Quân, hắn thường trách Dolenza hỗn xược lúc nào cũng gọi tên hắn. Song bây giờ nghe chàng nói ba từ Phó Tướng Quân nghe thật lạnh lẽo !
Lê bước ra khỏi phò