XtGem Forum catalog
The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)

The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)

Tác giả: Dasandra JK (JK)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211903

Bình chọn: 9.00/10/1190 lượt.

ời họ. Song cứ dời đi, hắn lại cảm thấy bất an, không phải là vì lo lắng có kẻ ám toán chỉ là không an tâm khi để Dolenza khỏi tầm mắt.

– Vết thương của Ngươi rỉ máu rồi kìa ! Nghỉ ngơi đi !

– Tôi muốn ở đây ! – Colwet nói, vuốt những sợi tóc lòa xòa khỏi trán Dolenza. Ánh mắt chú mục và khuôn mặt điển trai nọ, ánh mắt ngoài sự lo lắng, Tiarthrone nhận ra có một chút như kẻ si tình. Và ánh mắt đó đã kéo dài được một lúc, tỉ lệ với sự bực tức vô cớ trong hắn. Hắn không ngờ rằng, giữa hai kẻ đó nảy nở một tình cảm đồng giới và hắn bực đến mức chỉ muốn phá nát nó.

Hắn lặp lại câu ra lệnh thứ ba và nhận được câu trả lời y hệt hai lần trước. Người hắn phừng lửa giận, hắn không phải là người thích lặp lại điều mình nói, hắn tiến lại nắm lấy cổ áo của anh và nói:

– Đó là lệnh !

– Dolenza cũng vì lệnh mà giờ phải nằm ở đây, nếu Ngài có nghĩ đến ! – Zerra hất mặt nói, anh cũng rất giận dữ. Trước hết kế hoạch này do hắn vạch ra, Dolenza cũng vì hắn mà bị trúng độc. Phải, anh không chỉ tức giận vì Tiarthrone là người vạch ra kế hoạch và kế hoạch có sơ hở mà còn ganh tị với hắn. Dolenza đã bảo vệ cho hắn, dù là theo kiểu đồng đội nhưng anh vẫn cảm thấy mình ganh tị với Phó Tướng Quân vô cùng. Nếu anh đang ở ngôi vị thật sự của mình, thân phận của Hoàng tử thì anh đã có thể mang Dolenza về Corodo ngay tức khắc rồi. Càng nghĩ anh càng thấy giận muôn phần.

Là ghen ư ?

– Chiến binh là phải chấp nhận rủi ro, nếu Ngươi không đi, đừng trách Ta ác !

– Ngài muốn giết tôi sao ?

– Phải, Ta dám đấy, nếu Ngươi còn ở đây !

Colwet khi đó nhận tình hình căng thẳng vội vã kéo Zerra đi và nói:

– Zerra, Phó Tướng Quân, giờ không phải lúc cãi nhau ! Hai người lớn tiếng như thế sẽ ảnh hưởng đến Dolenza. Zerra, vết thương của anh rỉ máu rồi, anh nên đi thay đi ! Đi theo tôi, chốc nữa quay lại cũng không được !

Zerra ném ánh mắt bực dọc về phía hắn trước khi bị Colwet lôi. Tiarthrone quay người di tay trên trán và tựa vào cửa số nói:

– Ta bị làm sao thế, Ta có bao giờ hành động như thế ?

Đáp lại câu hỏi đó là câu trả lời, chỉ có điều hắn chưa lần nào dám thừa nhận “Vì sao hai kẻ đó lại lo lắng cho nhau như vậy chứ, định làm quái gì, và tại sao Ta lại thấy bực chứ !”

Bầu không khí trở nên yên tĩnh và hắn nghe tiếng khóc, rất nhỏ từ phía giường bệnh.

“Gì thế này ?”

Ngón tay thô ráp của hắn di lên và vuốt nước mắt trên má Dolenza, rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ trên khuôn mặt nơi đôi mắt nhắm nghiền lại tựa hồ như ngăn cố ngăn nước mắt nơi khóe môi tựa hồ đang ngăn tiếng lòng đau đớn.

CHAPTER XVI : THE DEMON THAT IS HIDDEN (3)

Một nỗi đau từ trong thâm tâm ư ? – hắn chợt nghĩ – Dolenza hẳn gặp ác mộng, song kích động như thế hẳn là thằng nhóc có một vết thương từ quá khứ. Hắn định lờ đi song nước mắt cứ chảy dài xuống trên má, từng giọt thấm đẫm cả tóc. Hắn thở dài, chiến trận thậm chí còn không đáng sợ nhưng lúc này. Hắn tự hỏi trong những lúc thế này thì hắn nên làm gì nhỉ ?

Dỗ dành, chính là hai từ đó ! Song hắn từ bé đến lớn không biết cách vỗ về, cũng chưa từng làm với ai, tuy hắn nghe nói những thầy pháp hay đến và treo những bùa chú cũng ban lời niệm nhằm xua đuổi ác mộng. Hai thứ đó, hắn đều không có, vậy phải làm sao ?

Nước mắt tiếp tục lăn dài trên má, những ngôn từ rời rạt bật ra theo từng tiếng uất nghẹn trong tim. Ngón tay bấu chặt lấy tấm chăn. Dolenza lẩm bẩm gì đó. Sau mỗi câu nói nước mắt lại trào ra và càng ngày càng nhiều, thấm đẫm cả gối. Hắn thở dài nhìn vẻ mặt khổ sở của Dolenza, không hiểu là việc gì song hẳn nghĩ là đã gây trong lòng thằng nhóc tổn thương đau đớn lắm. Một nỗi đau chỉ có thể ôm vào lòng một mình.

Tiarthrone ngồi xuống giường, gỡ từng ngón tay của Dolenza và vỗ nhẹ vào chúng để an ủi. Hắn vòng tay qua vai và tựa khuôn mặt Dolenza vào tay mình, tay vỗ nhẹ trên vai Dolenza từng nhịp dỗ dành. Nước mắt trượt dài trên khóe mắt rơi xuống vai hắn, rồi từ từ vơi dần. Tay Dolenza níu chặt lấy chiếc áo của hắn và trong phút chốc hắn nghe rõ lời chàng ta thì thầm:

– Đừng bỏ rơi…đừng bao giờ…!

Và hắn nghe tiếng Dolenza gọi tên một ai đó, không chỉ một mà rất nhiều lần.

– Anh nói sẽ không bỏ em ! Anh đã nói sẽ không bỏ em ! –Chạy đuổi theo bóng lưng người khác đến lúc đôi chân tứa máu, xương cốt rã rời. Nàng vấp ngã và đứng dậy chạy tiếp, rồi nàng khụy xuống nhích từng bước trên đầu gối đau nhức đang rỉ máu. Rồi đến khi đầu gối nàng đau đớn bởi đá sỏi, cả người nàng lại tiếp tục rướn đến. Chỉ một hướng. Và đến một người ! Song bóng lưng kẻ đó chỉ thoáng khựng lại:

– Hãy sống tốt kể cả khi không có anh, Haida !

– Không, em không thể sống tốt khi có anh ! – nàng hét lên, khản cổ. Đôi tay vươn về bóng kẻ đang xa dần, nhạt dần như sương tan vào sáng sớm, nàng hét – không được đi, anh không được đi, em sẽ giết hết tất cả mọi kẻ trên thế gian này tới chừng nào em tìm thấy anh. Vì thế, anh đừng đi, đừng đi ! – và rồi bóng lưng kẻ đó nhòe đi như tan vào không khí, nước mắt lăn dài trên má – đừng … bỏ rơi em ! Đừng…! Xin anh ! Ngàn lần cầu xin anh !

Trong không gian u uất tối đen như mực, một tiếng hét