
t chặt đai quanh chiếc eo nhỏ nhắn của mình. Bộ phục trang đơn giản làm cô trong giản dị song vẫn toát lên nét đẹp của một quý cô Nhà Seleat danh giá.
– Cái thân già này phải làm gì để giúp được tiểu thư Shirin đây ! – bà vú nói chỉnh nếp vải thẳng thớm trên bộ phục trang của cô.
Chiến dịch ngầm của hoàng gia mà tiểu thư Shirin tham gia không chỉ là một cuộc tập trận thông thường như vú nuôi của cô biết, nó là cả cuộc chiến ngầm bao gồm cả ám sát và dùng cả ‘mỹ nhân kế’ – theo cách nói hoa mỹ. Tức là cần phải dùng nhan sắc làm sao nhãng sự phòng thủ của địch. Nếu bà Fiona biết cô gái danh giá của dòng họ Seleat phải đóng giả, khoe chút da thịt cho bọn đàn ông xem thì chắc chắn bà sẽ xích trói cô vào phòng luôn thể. Shirin biết bà yêu thương cô song đôi khi sự yêu thương dường như lại là gánh nặng, Shirin quyết định giấu nhẹm kế hoạch của chiến thuật ngầm đó. Tiểu thư dòng tộc Seleat với lĩnh thụ võ học được hai năm song khi biết đến kế hoạch ngầm của hoàng gia, cô đã háo hứng xin được tham gia. Dù rằng một vị tutan đã khuyên can rằng điều này có thể ảnh hưởng đến thanh danh của Seleat và thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Đây không phải là cuộc chiến mà là một cuộc đột nhập âm thầm và triệt thành, nó đòi hỏi những người tham gia chủ yếu là kinh nghiệm dày dạn và chấp nhận thu mình dưới lớp vỏ thấp hèn để diễn kịch. Song nếu thành công thì đất nước sẽ được lợi vì không phải ra mặt chiến trận binh đao.
– Cảm ơn vú, Ta đi đây. Vú ở nhà nhớ chăm sóc vườn hoa nhé ! – Shirin nói mỉm cười, nụ cười như tỏa ánh nắng, rực rỡ như màu xanh trong đôi mắt cô.
– Tiểu thư, xin hãy nghĩ đến bà vú già này mà cẩn thận.
– Vâng, chắc chắn rồi ! – cô hôn lên má bà trước khi bước đến cỗ xe ngựa song quay lại – vú nhớ phải giữ gìn sức khỏe và giữ kín đấy. Ta đi rồi sẽ về ngay.
– Vú biết rồi ! Tiểu thư nhớ cẩn trọng ! – bà vú nuôi vẫy tay sau đó quay về tháp tây của lâu đài để cầu nguyện cho cô tiểu thư.
-I-
Trong Biệt Điện Srowf của tòa lâu đài Hoàng Gia Alanda.
Thiếu niên đứng trước tấm gương lớn khảm vàng trong gian phòng. Trái ngược với khung cảnh sang trọng và huy hoàng nơi đây với đều các gỗ quý và ngọc báu, thiếu niên ăn vận nghèo nàn như một kẻ nô lệ. Chiếc áo bằng vải rẻ tiền sờn rách ở mép áo và rách rưới vài chỗ được khâu lại cẩu thả, bộ quần áo cũ kĩ như đã mặc nhiều năm và bốc lên một mùi khó ngửi. Song cái kẻ đang mặc nó lại chẳng hề hợp với nó chút nào, nói chính xác là chàng ta phù hợp với nơi cao sang nơi chàng ta đang đứng. Mái tóc màu đỏ rực hơi xoăn lòa xòa, đôi mắt xanh biếc như đại dương và nước da trắng như sữa, dáng người gầy và cao không hề cao to như đàn ông và cứ như một gã thiếu niên thấp bé, có khi còn nhầm lẫn với thiếu nữ. Song thiếu niên đó vô cùng điển trang, khuôn mặt bừng lên nét hào hoa, phong nhã, thông thái vẻ hiểu biết và cá tính độc lập .Thiếu niên đứng trước gương, hoàn toàn không hài lòng với bộ dạng “ăn mày” chưa đúng của mình, chàng tiến ra vườn lăn ra trên nền đất ẩm làm nước da trắng sáp bây giờ xạm lại và sình đất lổ chỗ, tiếp là nhọ bẩn trét lên mặt và tóc. Quay lại nhìn mình trong gương, đây mới là thứ chàng mong đợi.
CHAPTER II : NỘI GIÁN THÀNH CEREST (2)
Một ngoại hình của kẻ “nô lệ”
Chàng ta giắt thanh kiếm ngang lưng và tiến ra ngoài sảnh lớn trong Biệt Điện khi chờ đợi những người khác.
Một cô gái tiến vào, ăn vận cũng trang phục màu lông chồn đơn giản bằng của dân buôn, từ xa nhìn thấy nhìn thấy thiếu niên đã muốn làm cô ngất. Các bộ dạng đó, thật không biết đến giữ sĩ diện bản thân hay sao, còn tệ hơn một kẻ ăn mày:
– Lạy bề trên, Vocardo Dolenza, Ngài chưa soi gương sao ? – cái tử Vocardo ý là một chức danh tại Lupastheon như được viết hoa lên trong ngữ âm lời nói của Lanna.
– Đã soi gương rồi, thưa quý phu nhân Lanna xinh đẹp ! – Dolenza nói, hài lòng vì sự thất kinh của Lanna, điều này chứng tỏ là hóa trang khá tốt.
Một nhóm năm ngưởi trai trẻ khác tiến đến, tất cả họ kể cả Lanna đều có mái tóc xanh như màu đại dương ở Lupastheon, đôi mắt cũng màu xanh nổi bật. Một trong số ăn mặc giống dân buôn như Lanna và những người còn lại đều ăn vận hệt như nô lệ; giữa họ có điểm chung là họ đều đẹp. Nếu là đàn ông thì mang khí chất mạnh mẽ với mắt sáng, màu rậm, vóc dáng cao to, gương mặt góc cạnh ưa nhìn và toát lên sự điềm tĩnh kì lạ. Còn là phụ nữ, như Lanna, lại có nét yêu kiều và quyến rũ.
– Dân buôn không xinh đẹp như thế quý phu nhân à ! – Dolenza nhắc nhở, nhìn Lanna. Cái bộ trang phục dân buôn không che nổi màu tóc và sắc mắt đặc biệt của cô gái, chưa kể cô ấy cũng xinh đẹp cho nên có thể gây sự chú ý. Mà sự chú ý ở đây thì không hề tốt. Lanna gật đầu kéo mạn che lên nửa khuôn mặt và lẩm bẩm đọc gì đó, màu tóc xanh của cô chuyển sang tiệp màu đỏ với Dolenza và những người kia cũng như thế.
– Chúng ta khởi hành chưa ? – một thanh niên tên Eff hỏi.
– Đi thôi, hãy mang thành Cerest về cho Lupastheon ! – Dolenza nói, mang hơi hướm đùa vui cho giảm bớt không khí nặng nề song lại có ý hoàn toàn n