
ghiêm túc.
Kẻ ăn mày với bộ dạng rách rưới, song khí chất của con người không dựa vào trang phục mà toát ra. Đôi mắt sắc màu rất đỗi tự tin cùng cách nói quyết tâm đó, dường như tiếp lửa cho mỗi người.
Ván cờ giữ Lupastheon với Cerest, kẻ nào sẽ thắng đây ?
-I-
Nhắc lại quá khứ trước thế chiến 50 năm trước, sự kiện Thế Chiến thứ I giữa Luxephin và Iphotrice đã khép lại từ lâu và trở thành một giai thoại hoặc một lời nguyền. Giai thoại về sự sắc sảo, bởi sự khôn ngoan hơn bất kì ai của Death Prince – vị Tam Hoàng Tử, cai trị Luxephin. Hay cũng chính là lời nguyền âm u bao phủ vùng đất mang tên Luxephin đó, khi máu chảy thành sông, mùi tanh của xác chết bốc xa ngàn dặm, thây chất nhiều đến mức dường như che lấp cả mặt đất. Hàng triệu những binh lính đã bỏ mạng ở đó, kéo theo là cả sự đổ vỡ của cả một vương triều 2000 năm, các quốc gia trở nên riêng lẽ, không còn dưới sự thống trị của cùng một vị vua nữa vì bạo động liên tục trong thời gian Hoàng Hậu Reiser, kẻ đã bán đứng hoàng gia và gây ra thế chiến thứ I, thực hiện cuộc chinh phạt thâu tóm thế giới này.
CHAPTER II : NỘI GIÁN THÀNH CEREST (3)
Thế chiến thứ I tiếp tục kéo dài liên tục giữa Hoàng Hậu Reiser và các tiểu quốc, nó kết thúc bằng máu và sự bại trận của các nước dưới quân đội bành trướng của Reiser. Thế chiến thứ II nối tiếp mở đầu và kết thúc bằng một cuộc chiến kì tích của một đội quân ngầm dưới màu cở của đế chế cũ của Luxephin. Đội quân đã đẩy lùi thế lực của Reiser về góc tối của thế giới và mở ra giai đoạn mới cho thế giới bóng đêm. Tuy tàn dư của Reiser vẫn ám ảnh thế giới này với ‘vùng đất hận thù’ mang tên Reichenstein của bà ta, song hòa bình dường như đang nhón bước đến đây. Và hầu hết các người dân, đặc biệt là chiến binh tỏ rõ sự biết ơn với Luxephin và đội quân kì lạ dưới màu cơ đế chế đã sập đổ, họ kín trọng Tam Hoàng Tử Death Prince và tài năng của Ngài. Và đã là một giai thoại của một thập kỉ trước.
Hiện tại, thủ phủ Luxephin trực thuộc một đế quốc mới Lupastheon vẫn mãi là cấm địa, tuy là vùng đất thiêng của nhiều chiến binh song họ cũng e sợ rằng bùa chú và cái chết vẫn còn lởn vởn nơi vùng đất đã nhuốm quá nhiều máu, mãi mãi không được thanh tẩy này.
Bỏ xa vùng cấm địa Luxephin (thuộc Lupastheon hiện tại), chếch về phía bắc vài ngàn dặm, có một vương quốc nhỏ vừa mới thành lập – Cerest. Nằm giáp ranh với Lupastheon và đế quốc Corodo. Cerest là một tiêu biểu cho vương triều trụy lạc và cướp bóc, làm giàu bằng những vụ cướp và mua vui bằng dục vọng với đàn bà. Một tiểu quốc nhỏ với chính sách tự trị hèn kém song đông dân và lãnh thổ lớn trong các tiểu quốc nhưng bao gồm phần lớn thành phần thấp kém nhất ở đây.
Người ta nói Cerest là vùng đất cướp và bất cứ kẻ nào, nếu muốn toàn vẹn sự sản hay an toàn trở về cố hương thì tốt nhất tránh xa biên giới Cerest và đi trong vành lãnh địa Lupastheon là an toàn nhất. Song ranh giới của chúng ngày càng rộng lớn và bánh trướng một cách vô cớ đến mức cướp bóc lan tràn sang các nước xung quanh. Tuy đã được cảnh báo song trong hàng ngàn đoàn thương nhân cũng có một vài đoàn kém may mắn lạc đường vào mảnh đất chết này. Đoàn thương buôn trang sức nổi tiếng Rerd trong chuyến hàng gấp rút về Lupastheon, cũng không may mắn lạc đường và chếch hướng về vùng đất này, dù rất muốn đi tiếp song những cơn gió sa mạc sự vô định trong bóng tối sẽ chỉ khiến tình hình tệ hơn cho nên đoàn trưởng Rerd đã quyết định dựng trại ở nơi kín đáo trong khu rừng mà họ không ngờ thuộc vùng cướp bóc của Cerest.
Dù có ẩn thân kín cách mấy, với một số lượng người ngựa và châu báu quá lớn, con quỷ đói khát ở Cerest không thể nào bỏ qua được. Và lúc trăng non lên đỉnh, những kẻ cướp bắt đầu lộ mặt, cưỡi những quái thú kinh khiếp. Đoàn buôn Rerd dù có cố gắng cũng khó lòng giữ được mạng chứ đừng nói là bảo toàn tất cả châu báu thương buôn, những mãnh báo Xilenra bảo vệ đoàn buôn tuy mạnh nhưng không thể địch lũ quái tinh Appez vì số lượng bị áp đảo:
CHAPTER II : NỘI GIÁN THÀNH CEREST (4)
– Hãy bỏ hết châu báu, vàng bạc và đàn bà lại đây. Nhân danh đức vua Cerest cao cả, chúng ta có thể tha mạng cho các Ngươi, nếu không thì…
Con Appez nhướn người với tốc độ nhanh như chớp, hàm răng lởm chởm như bãi đá của nó xé toạt một con ngựa đang đứng gần đó. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho chủ đoàn sợ khiếp vía vội vã cùng đám tùy tùng bỏ chạy.
Bọn lính lùng sục và phát hiện ra một nhóm nô lệ còn mắc kẹt lại, những gã nô lệ thiếu niên to khỏe với nước da đen đặc trưng, trên người chỉ có đơn giản một chiếc khố, bên cạnh còn có dăm ba nô lệ nữ. Tên tướng mập mạp chống hông nhìn lũ nô lệ đang co rúm ở xó và hỏi:
– Sao các ngươi không trốn ?
– Chúng tôi bị xích, thưa Ngài ! – những nô lệ bị xích chặt với thanh sắt trụ giữa nhà, vì sợ họ bỏ trốn, trong lúc hoảng loạn, không ai tháo xích cho họ.
– Đem đám nô lệ này về cung ! – tên cầm đầu ngấm nghía lũ nô lệ, rất to khỏe và đa phần còn trẻ, xem ra rất hữu dụng, mang chúng về để phục dịch trong vùng mỏ.
Những nô lệ còn vướn xích lại gánh những rương