Polaroid
Thề nguyện

Thề nguyện

Tác giả: Tắc Nhĩ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211654

Bình chọn: 8.00/10/1165 lượt.

, lướt nhẹ môi mình trên đôi môi Thanh Huyền, sau đó nàng lập tức xoay người rời khỏi miếu Nguyệt lão.

Chỉ còn lại mình Thanh Huyền sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, sau một lúc lâu mới kịp hoàn hồn, bấy giờ hắn ngạc nhiên mừng rỡ đuổi theo Thiên Sắc.

Hết chương 54

Chương 55

Edit: Ong MD Beta: Vô Phương Từ xa xa, Tử Tô đứng dưới bóng cây nhìn Thanh Huyền và Thiên Sắc vô cùng thân thiết không coi ai ra gì trong miếu Nguyệt lão. Biết rõ lần này mình và sư phụ đến đây là vì trong người mang trọng trách, đáng lẽ phải tránh để người khác biết tung tích mới phải, nhưng càng nghĩ lại càng oán hận.

“Bọn họ vậy mà —” nhíu mi lại, nàng hít thở mạnh, chỉ muốn buông mấy lời độc địa không thèm kiêng nể cho hai con người kia, nhưng lại ngại Phong Cẩm đứng bên cạnh nên không dám lỗ mãng. Nhớ lại lần đó gây chuyện đâm chọt Thanh Huyền khiến Cẩm Phong tức giận, nàng vừa tức vừa hận, nhưng chỉ có thể nuốt uất ức vào lòng, căm giận chỉ trích: “Rõ ràng là danh phận thầy trò, làm trái luân thường không nói, bây giờ lại còn công khai chẳng chút xấu hổ, làm chuyện bại hoại đạo đức như thế, rốt cuộc có coi thể diện Thần Tiêu phái ra gì không?”

Nói đến đây, Tử Tô trộm nhìn Phong Cẩm, chỉ thấy vẻ mặt Phong Cẩm rất bình tĩnh và lạnh nhạt, giống như chẳng bận tâm. Tử Tô đột nhiên cảm thấy tâm trạng của mình hơi phức tạp. Nếu Phong Cẩm tức giận vì chuyện này nàng đương nhiên rất vui sướng, nói cho cùng nàng rất chướng mắt thầy trò Thanh Huyền, rất muốn biến hai người đó thành mối thù chung với sư phụ. Nhưng nếu thật sự như thế, lòng nàng lại cảm thấy chua chát vì chứng tỏ Phong Cẩm còn tình cảm với Thiên Sắc. Nàng không hiểu nổi tâm trạng của mình, như vừa muốn phỉ nhổ Thanh Huyền và Thiên Sắc, vừa muốn nghiền nát sự điên loạn sai lầm trong trái tim vì dường như lại thầm ngưỡng mộ họ.

Đúng vậy, nàng nhất định là điên rồi, nếu không sao lại thầm ngưỡng mộ hành vi bại hoại đạo đức của hai thầy trò kia? Nói thật lòng là nàng cũng có tình cảm khác thường với sư phụ, nhưng tình cảm này không được người đời chấp nhận, cũng không dung thứ cho nên nàng chỉ có thể đè nén, lén gạt đi, xấu hổ không dám nói cho người khác biết.

Nhưng hiện tại Phong Cẩm thờ ơ như vậy, khiến nàng cảm thấy không chắc chắn, càng nghĩ càng không biết rốt cuộc Phong Cẩm đang tính toán gì.

Nhìn mấy ngàn năm trôi qua giống như một ngày nhìn thấy bộ y phục đỏ thắm kia, tuy rằng Phong Cẩm có thể cẩn thận che giấu cảm xúc, nhưng ẩn trong đó rốt cuộc là sóng lớn cuồn cuộn đến mức nào.

Đối với tình cảm của Thiên Sắc và Thanh Huyền, trước đó y vẫn cho rằng do Thanh Huyền quấn quýt si mê Thiên Sắc, dù Thanh Huyền từng ăn nói ngông cuồng ở Trường Sinh yến, nhưng với sự hiểu biết của y về Thiên Sắc thì Thanh Huyền có quấn lấy như thế nào cũng chỉ như Bạch Liêm mà thôi, nhất định sẽ không làm Thiên Sắc động lòng. Nhưng vừa rồi, y đã nhìn thấy rõ ràng.

Nụ hôn vừa rồi, người chủ động là Thiên Sắc xưa nay luôn thẳng thắn nhưng lạnh lùng ——

Vốn tưởng rằng lời đồn vĩnh viễn là lời đồn, không ngờ lại trở thành sự thật.

Khoảnh khắc đó, y cảm thấy trái tim như bị một lưỡi dao cùn cắm mạnh vào, co rút đau đớn kịch liệt. Hơn nữa, khi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng vui mừng xen lẫn ngạc nhiên của Thanh Huyền, cả người y như mất hết sức lực. Y không biết vì sao lưng mình lại thẳng và cứng ngắc như vậy, càng không biết tại sao lại có thể bình tĩnh, lạnh nhạt đến mức đó.

Nếu nói đến đau lòng, chẳng phải y đã sớm nếm trải rồi sao?

Bao nhiêu năm trôi qua, y nghĩ rằng mình đã buông tay, thấu hiểu, nhìn rõ tất cả, dù có vết thương lòng nhưng đã khép miệng từ lâu, đã khỏi hẳn rồi. Ấy thế mà vì sao lúc này da thịt lại như bị nhấc bung lên, vết thương như bị xát muối, đến mức gần như tê liệt không có chút cảm giác đau đớn?

Nếu lúc trước không buông tay —

Nếu lúc trước không buông tay…

Nhưng thế gian này, sao có cơ hội lặp lại lần thứ hai?

Một lúc sau y cũng không nói được lời nào, mãi cho đến khi đôi tình nhân kia biến mất, y mới thản nhiên thu hồi tầm mắt bước về phía trước, nói với Tử Tô một câu: “Trước mắt, đừng để cho đôi yêu nghiệt kia trốn thoát mới là việc chính.”

Trong khoảnh khắc, khi vầng sáng lấp lánh mọc lên ở phía đông chiếu rọi ánh sáng xuống bóng dáng đang giấu mình của y, ánh ban mai biến đổi không ngừng tạo thành một vầng sáng, giống như một vị thần nghiêm nghị mà cao quý, nhưng trong bóng dáng đó cũng mang theo sự đau đớn chưa ai từng thấu hiểu…

*****

Tại tiệm vải trong trấn, Thanh Huyền bồn chồn không yên nghe thím bán vải giới thiệu không ngừng, nào là cửa hiệu trăm năm nay già trẻ lớn bé đều biết, chuyên bán vải Hỉ để may đồ cưới, vừa nghe vừa nhìn không ngừng về phía Thiên Sắc.

Lúc này, vẻ mặt Thiên Sắc bình thản, đạm mạc, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve miếng vải tơ lụa màu đỏ, chăm chú lắng nghe bà cô bán vải nói liên hồi, dáng vẻ nghiêm túc giống như đang cẩn thận lựa vải.

Thanh Huyền cảm thấy mừng thầm nhưng cũng có chút lo lắng không nói nên lời. Hắn cũng chẳng mong chờ là sư phụ không biết gì cả, ngay cả hắn cũng phát hiện ra hai kẻ giả nhân giả nghĩa kia thì