sao sư phụ không biết được. Nếu sư phụ thật sự bình thản coi như không thấy người đó thì thật sự đáng vui mừng. Nhưng nếu sư phụ đang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng lại dậy sóng, vậy thì —
“Sư phụ, vừa rồi ở ngoài miếu Nguyệt lão có phải —” nhìn ngón tay ngọc thon dài nhẹ nhàng vuốt ve tấm vải lụa đỏ, càng làm nền tôn lên làn da trắng nõn, trái tim hắn đập mạnh, khẽ nuốt nước bọt cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng nhịn không được đành thốt lên nghi ngờ trong lòng mình.
“Vi sư thấy.” Thiên Sắc cúi mặt, lãnh đạm lên tiếng ngắt lời hắn.
Thanh Huyền chợt cứng miệng không nói được gì nữa, Câu trả lời của Thiên Sắc rất đơn giản nhưng vừa nghe đã hiểu được rất nhiều.
Ngón tay đang vuốt ve miếng “vải hỉ” kia chợt dừng lại, cử chỉ của Thiên Sắc giống như đã chọn được vải nhưng thực tế hoàn toàn khác hẳn, câu nói tiếp theo cũng chẳng liên quan gì đến việc chọn vải: “ Bọn họ đi về phía Ninh An vương phủ.”.”
Ninh An vương phủ?
Chẳng lẽ, Phong Cẩm và ả đồ đệ la sát kia đến đây vì chuyện của Triệu Thịnh?
Trong phút chốc, Thanh Huyền vừa thở phào nhẹ nhõm vì lời của Thiên Sắc lại lập tức chuyển sự lo lắng sang phía Triệu Thịnh. “Sư phụ, chúng ta lập tức về Ninh An vương phủ xem thử đi.” Càng nghĩ càng bất an, Thanh Huyền liền kéo tay áo Thiên Sắc, không đợi Thiên Sắc đáp lại đã xoay người bước đi, dáng vẻ vội vàng.
Mặc kệ nói như thế nào, Triệu Thịnh và Tố Bạch đã trải qua nhiều chuyện như vậy mới có thể ở bên nhau, chỉ còn đợi thành thân là có thể nắm tay nhau trọn đời, nếu vô duyên vô cớ bị phá hỏng chẳng phải rất đáng tiếc sao?
Thiên Sắc ngước mắt lên, mỉm cười, trong nụ cười kia thoáng chút trêu chọc hiếm thấy: “Sao rồi, Thanh Huyền, ngươi không cần may hỉ phục thành thân nữa sao?”
Tuy rằng, Phong Cẩm và Tử Tô xuất hiện đúng là rất kỳ lạ, nhưng nàng không nghĩ hai thầy trò họ đến thành Ninh An để gây phiền phức cho Triệu Thinh. Dù sao, Cửu Trọng Ngục và Cửu Trọng Thiên xưa nay đã bất hòa, thân phận Triệu Thịnh lại rất đặc thù, dù có phạm luật trời cũng nên để Bắc Âm Phong Đô đại đế tự xử lý, theo tính cách của Hạo Thiên nhất định sẽ không để Phong Cẩm nhúng tay vào nịnh hót lấy lòng. Nếu lỡ có việc gì, dù Phong Cẩm và Tử Tô gây khó khăn cho Triệu Thịnh cũng không cần lo lắng, chẳng phải Dụ Lan còn ở trong Ninh An vương phủ sao. Dụ Lan rất kiêu căng ngạo mạn chẳng coi ai ra gì, sao có thể để Triệu Thịnh bị thương?
Có điều, Phong Cẩm và Tử Tô xuất hiện lúc này nhất định là chẳng có chuyện tốt lành!
Nên nàng hoàn toàn không gấp gáp, đoán chắc là lúc trở về Ninh An vương phủ cũng dễ dàng thăm dò ra lý do lần này thầy trò Phong Cẩm đến đây.
Có lẽ là không ngờ được phản ứng trêu chọc của Thiên Sắc, dường như có phần lạ lẫm, nên Thanh Huyền xưa nay vốn mặt dày hơn tường thành chợt dừng bước. Xoay người lại, nhìn đoạn vải đỏ rực cùng nụ cười xinh đẹp của Thiên Sắc, khuôn mặt tuấn tú của hắn lần đầu trở nên lúng túng.
“Đương nhiên là muốn!” Một lúc sau, hắn mới bỏ được vẻ mặt bối rối, lấy lại nụ cười: “Sư phụ, nếu để may hỉ phục, chi bằng mua thêm mấy miếng nữa, chuẩn bị giá y và khăn trùm mặt cho người luôn.”
******
Tuy rằng là cửu công chúa uy phong của đương triều, nhưng Dụ Lan chẳng hề thích huênh hoang khoác lác phô bày khắp nơi, phần lớn thời gian nàng lười biếng nằm trên giường, ăn điểm tâm, thưởng thức trà ngon, ngay cả mắt cũng lười mở. Đương nhiên, để khiến nàng trở thành ngoan ngoãn như vậy điều kiện tiên quyết phải là —
Nàng nhất định phải gối đầu lên chân Cứ Phong, nghe Cứ Phong đọc những câu chuyện tài tử giai nhân trong sách. Rồi nàng bình luận chua ngoa những chuyện nam nữ si tình, sau đó lại dùng những lời nói, hành động trong đó trêu chọc tiểu lang quân tính tình nóng như lửa của mình. Đốt lửa, châm ngòi, khiến y tức giận nghiến răng nghiến lợi mới chịu ngừng lại, cứ thế lặp đi lặp lại, chẳng biết mệt mỏi.
Đương nhiên, Cứ Phong cũng không phải dễ chọc. Một khi bị đâm trúng chỗ đau lại uất hận tức giận, đương nhiên sẽ không khách khí với nàng. Nhất định sẽ thể hiện sức mạnh đàn ông trời sinh ở trên giường vô cùng nhuần nhuyễn, uyên ương giao kết, quấn quýt si mê, cướp bóc nàng một cách xấu xa cho đến khi nàng van nài mới buông tha.
Cho nên, khi Phong Cẩm và Tử Tô tìm tới cửa liền nhìn thấy cảnh vô cùng ướt át triền miên.
Y bào của Cứ Phong kéo xuống hơn nửa, đai lưng nằm dưới giường, khuôn mặt đẹp đẽ đỏ bừng mang theo cảm xúc phức tạp, vừa tức giận, phẫn uất dường như còn có chút ham muốn không vừa lòng. Còn cô gái trong lòng y, chỉ còn mỗi chiếc yếm, đôi chân thon thả quấn chặt bên hông y. Cả khuôn mặt vùi vào trước ngực, ngón tay thon dài như lướt trên dây đàn, nhẹ nhàng vuốt ve ngực y như kích thích, trêu chọc dục vọng của y, rồi lại thả ngay giữa tử huyệt, đúng là một kẻ thông thạo việc trêu chọc người khác.
Hoàn toàn không ngờ sẽ nhìn thấy cảnh này, Phong Cẩm ngạc nhiên, đứng một lúc lâu không nói gì. Còn Tử Tô tuy rằng đanh đá chua ngoa nhưng rốt cuộc vẫn là trinh nữ, ngay cả việc Thiên Sắc và Thanh Huyền hôn nhau bên đường cũng đã không thể chịu nổi. Bây giờ lại nhìn tận mắt cảnh