vào lòng, hệt như đang ôm báu vật. Thiên Sắc thử cử động ngón tay, phát hiện sức lực dần phục hồi lại.
Nhìn xung quanh, không hề thấy Yêu Kiêu Quân và Ôn thú, chỉ có Chu Ngưng ngồi như tê liệt cách đó không xa, đôi mắt đăm đăm, ngây ra như phỗng.
Xem ra, Yêu Kiêu Quân đã bị Thanh Huyền đánh cho bỏ trốn mất dạng… Không biết Thanh Huyền làm thế nào để đánh bại Yêu Kiêu Quân… Mà thôi, tìm hiểu làm gì…Xưa nay trên người hắn không thiếu chuyện không thể giải thích nổi… Mặc kệ thế nào, chỉ cần hắn không sao là tốt rồi…
…Chỉ cần hắn không sao là tốt rồi…
Thiên Sắc khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, hơi nghiêng gò má từ từ tới gần mặt Thanh Huyền, chợt phát hiện —
Thanh Huyền không hề thở!
Như sét đánh ngang tai, nàng vùng ra khỏi đôi tay hắn, đứng dậy, thân thể Thanh Huyền vốn là ngồi dưới đất, không còn ôm nàng trong lòng liền mất cân bằng, từ từ nghiêng sang một bên. Lúc này, Thiên Sắc mới phát hiện, ngực áo Thanh Huyền rất hỗn độn, không thể giấu được vết thương hung ác giống vết răng thú bên dưới.
Bàn tay run rẩy, nàng kéo quần áo của hắn ra —
Tim của hắn, không còn nằm trong lồng ngực!
Khoảnh khắc này, Thiên Sắc cảm thấy như ngừng thở, ngay cả tim cũng như ngừng dập, chỉ ngơ ngác đứng đó, một lúc lâu thật lâu sau mới bừng tỉnh.
Chuyện này là sao?
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Trái tim của Thanh Huyền đang ở đâu, chẳng lẽ đã bị Yêu Kiêu Quân lấy đi?
Nàng vẫn nhớ rõ, người bị Yêu Kiêu Quân lấy tim là mình, vì sao mở mắt tỉnh dậy, tất cả giống như trong giấc mơ?
“Ta có thể cho nàng, chỉ có trái tim này.”
Không biết vì sao, nàng đột nhiên nhớ tới ảo cảnh trong giấc mộng vừa rồi, giọng nói quen thuộc thủ thỉ bên tai câu nói không đầu không đuôi, thoáng chốc mặt nàng cứng đờ. Tay run run, nàng chần chờ, do dự, chậm rãi đặt bàn tay lên ngực trái của mình. Nơi đó, một trái tim đang đập mạnh mẽ, từng nhịp từng nhịp, mạnh mẽ đến mức chấn động cảm giác của nàng. Trong chớp mắt, sắc mặt nàng tiêu điều như sương thu, xám như chì, đôi mắt tuyệt vọng tro tàn. Vì cuối cùng đã xác nhận được, nàng nhìn thật kỹ đôi tay hắn, toàn là máu, và vết thương trên ngực hắn, bất luận là vết thương hay là góc độ, đều đang chứng minh một sự thật —
Hắn đã tự moi tim của mình!
Mà tim của hắn bây giờ đang đập trong ngực nàng.
“Sao có thể?” Thiên Sắc ôm chặt thân thể Thanh Huyền, cảm giác trái tim trong ngực mình xoắn lại thật nhanh, đau đớn như đục khoét tận xương tủy, ngay cả tầm mắt cũng mờ mịt.
Đúng vậy, nàng hoàn toàn không ngờ Thanh Huyền lại moi tim của mình đặt vào trong ngực nàng! Đồ ngốc này, rõ ràng đã dùng mạng của hắn để đổi lấy sự sống cho nàng! Người phàm không có tim, chắc chắn phải chết, tên của hắn không có trên sổ sinh tử, chỉ sợ hồn phách đã tan rồi.
Việc đã đến nước này, còn cách nào có thể cứu hắn?
Lúc này, tuy ngoài mặt nàng rất bình tĩnh, nhưng trong lòng sắp điên cuồng, trong đầu chỉ còn một mục đích duy nhất — bất luận phải trả giá như thế nào, nhất định phải đúc lại nguyên thần cho Thanh Huyền, để hắn sống lại!
Nhớ lại trước đây, Ngọc Thự chưa đắc đạo, vì Chu Ngưng mà một mình xuống Tây Côn Luân, gặp phải tàn dư của Ma tộc cũng bị đánh tan nguyên thần. May mắn là Trường Sinh sư tôn đưa Ngọc Thự lên Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi viên, xin Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế một nhành hoa Khuê Uy để đúc lại nguyên thần. Nhưng Ngọc Thự là yêu, chết oan uổng là do lịch kiếp khi tu đạo, không phải luân hồi, đúc lại nguyên thần cũng không vi phạm thiên đạo. Thanh Huyền chỉ là một người phàm, nếu chỉ luân hồi đến kiếp này, dù cho đi cầu xin Trường Sinh sư tôn chỉ sợ người cũng sẽ từ chối. Dù sao, lúc trước nàng cầu xin Thái Ất Cứu Khổ thiên tôn sửa mệnh cho Thanh Huyền, thiên tôn cũng đã từng cảnh cáo nàng. Thay đổi sinh tử của một người phàm có thể dẫn đến thay đổi sinh tử của vô số người, là phá hủy sự xoay chuyển của thiên địa, tội nghiệt nặng nề, chắc chắn sẽ có một ngày tự hại mình, phải lãnh hậu quả xấu. Bây giờ, Thanh Huyền coi như vì nàng mà chết, muốn cứu hắn chỉ sự khó khăn hơn ngàn vạn lần ngày xưa cứu Ngọc Thự!
Cắn chặt răng, nàng đứng lên, cõng thân thể Thanh Huyền trên lưng, thầm quyết tâm —
Dù khó khăn đến mức nào, nàng cũng sẽ không buông tay!
Bây giờ, nàng lập tức lên Tử Vi viên xin Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế hoa Khuê Uy.
Thấy Thiên Sắc cõng Thanh Huyền ra ngoài, Chu Ngưng vốn đang đứng ngây như phỗng rốt cuộc cũng hoàn hồn lại.
Nàng nhớ rõ, lúc mình sợ hãi bước vào hang động này, liền nhìn thấy Yêu Kiêu Quân trả thân thể sư tôn lại cho sư phụ, nhưng trong tay ả lại cầm trái tim của sư tôn!
Trái tim đó còn đầm đìa máu tươi, vẫn đang còn đập!
Nàng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này, sợ tới mức mặt không còn chút máu, suýt chút nữa là ngồi liệt luôn trên mặt đất. Sư phụ vội vàng ôm chặt lấy sư tôn đã không còn sự sống nữa, vừa tức giận vừa vội vã, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang xanh mét, đôi mắt lạnh lẽo muốn giết người, quát lớn đòi Yêu Kiêu Quân trả lại trái tim cho sư tôn, nàng không nghe rõ đã nói gì. Sau đó, không thể đoán được, Yêu Kiêu Quân tiện tay vứt trái tim