ên mặt nước. Đây là thành phần được sử dụng trong việc chế tạo nước hoa, có tác dụng lưu mùi hương. Rất quý, rất hiếm và rất mắc nên có thể trong nước hoa ngày nay không được sử dụng nhiều. Thời phong kiến Trung Quốc cho rằng đây là nước miếng của rồng (long diên) nên chỉ vua mới được sử dụng. (Cái này ngày xưa làm Thứ nữ có tìm hiểu và chú thích rất kỹ nhưng giờ chỉ nhớ sơ sơ được vầy.) Ở trên ghế là một nam tử đội mũ miện, mặc cẩm bào, ngồi đưa lưng về cửa điện không hề cử động, xem ra người đó thật đang nhập định.
Thiên Sắc nắm chặt Lục Kiếm Tiên, toàn thân toát mồ hôi lạnh, gió thổi qua hơi lạnh thấm tận tâm can. Chỉnh lại vị trí của Thanh Huyền trên lưng mình, nàng bỗng cảm thấy căng thẳng khó thốt nên lời, hít thở cũng khó khăn. Dù nói thế nào đi nữa, vừa rồi nàng tự tiện xông vào đã là quá bất kính, nếu chọc giận đế quân thì hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng điều nàng lo lắng là đế quân sẽ không chịu cứu Thanh Huyền.
“Thiên Sắc cả gan cầu kiến Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế.” Cõng Thanh Huyền, nàng kiên quyết quỳ rạp xuống, cất lời cung kính đầy thành ý nhưng hòa lẫn trong đó là một nỗi sợ hãi mơ hồ: “Vừa rồi tự tiện xông vào chỉ là bất đắc dĩ, mong đế quân rộng lòng từ bi, cứu mạng phu quân Thiên Sắc. Tất cả mọi hậu quả Thiên Sắc nguyện một mình gánh vác!”
Đại điện vẫn yên lặng như tờ, không có một âm thanh. Mà nam tử đó vẫn không hề nhúc nhích như mắt mù tai điếc.
Thiên Sắc đứng dậy, càng nghi ngờ hơn, nàng đang định cõng Thanh Huyền bước vào trong Tử Vi điện, không ngờ một tiếng hét như sấm dậy đinh tai nhức óc vang lên: “Đứng lại!”
Thiên Sắc lập tức đề phòng, còn chưa kịp chuẩn bị đã bị năm luồng sấm sét đánh thẳng vào thân thể Thanh Huyền đang nằm trên lưng nàng, luồng sét như một thanh đao sắc bén trong chớp mắt đã xuyên thấu qua cơ thể hai người.
Cơ thể Thiên Sắc run lên bần bật, bụng đau buốt, Lục Kiếm Tiên rơi xuống. Sau một lát, nàng không thể tiếp tục chịu đựng, chân mềm nhũn quỳ phịch trước cửa Tử Vi điện, mà cơ thể Thanh Huyền cũng trượt khỏi lưng nàng đổ sang một bên. Nàng cắn chặt răng, không chịu từ bỏ, quật cường chống tay lên, nửa quỳ nửa lê tiến lên trước cho đến khi ôm được cơ thể Thanh Huyền mới quay đầu nhìn lại.
Đứng trên đám tường vân lúc này là Ngọc hoàng đại đế chí tôn Hạo Thiên và ba vị đế quân khác trong “Tứ ngự” là: Nam Cực Trường Sinh đại đế, Câu Trần Thượng Cung đại đế, Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa.
“Thiên Sắc to gan, ngươi dám tự ý xông vào Tử Vi viên, đánh trọng thương thị thần của Bắc Đẩu phòng vệ ti, lại còn có ý đồ mạo phạm Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế?” Thấy Thiên Sắc quay đầu lại đôi mắt không hề hoảng sợ, Hạo Thiên lại nghĩ đến những thị thần bị thương nằm đầy đất, sắc mặt Hạo Thiên xanh mét, ánh mắt như những mũi tên sắc lẹm ghim chặt hồn phách người khác, sự lạnh giá ùn ùn ùa tới: “Ngươi có biết, ngươi đã phạm phải luật trời, tội không thể tha?”
Đúng vậy, nếu họ đến chậm một chút nữa thôi, chỉ e nàng đã xâm nhập vào Tử Vi điện.
Ba hồn bảy phách của Bình Sinh chưa quay về bản thể, nếu lúc này có người chạm vào cơ thể hắn, như vậy không những kinh vĩ độ trong trời đất hỗn loạn, trời trăng sao vận hành lộn xộn, mà cả núi sông cũng thay đổi, lúc đó chỉ e sẽ biến thành đại họa cho lục giới.
Thiên Sắc không nói một lời, xem như chấp nhận tất cả, nàng cố gắng đứng dậy, cố chấp kéo cơ thể lạnh ngắt giá băng của Thanh Huyền lên lưng, không hề xem các vị tôn thần sau lưng ra gì.
Bây giờ, nàng chỉ còn một hơi thở cũng phải xông vào Tử Vi điện, cầu xin Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế cứu mạng Thanh Huyền.
“Thiên Sắc.” Nhìn đệ tử mình một tay bồi dưỡng rơi vào bước đường này, thấy con bé cố chấp không buông, cứ chấp nhất ước nguyện ban đầu, lòng Nam Cực Trường Sinh đại đế đau xót khó nói nên lời, nhưng không có cách nào kể rõ tình hình thực tế với con bé. Ông biết, vừa rồi Hạo Thiên dùng một chiêu “Ngũ lôi oanh đỉnh” là một sự cảnh báo bất đắc dĩ, nếu Thiên Sắc vẫn tiếp tục tiến lên trước, đương nhiên Hạo Thiên sẽ ra sát chiêu không nương tay nữa, ông vội mở miệng khuyên giải: “Thiên Sắc, chấp niệm là ma chướng, con đã đi sai một bước, cố chấp nữa chỉ tạo thêm sai lầm.”
Nghe thấy giọng của Nam Cực Trường Sinh đại đế, dường như Thiên Sắc đã hơi tỉnh lại khỏi chấp niệm của mình.
Thật ra, khi nãy nàng chạm vào cơ thể lạnh lẽo cứng ngắc của Thanh Huyền, nàng biết hy vọng cứu được Thanh Huyền đã cực kỳ nhỏ nhoi. Vô kế khả thi, lòng như tro tàn nàng buông cơ thể Thanh Huyền, quỳ rạp xuống đất, thành kính dập đầu, nỗi đau khổ choán ngợp trái tim, nhưng lời thốt ra chỉ là những lời khe khẽ nghẹn ngào: “Sư phụ, Đế tôn, các vị Đế quân, tất cả đều là lỗi của Thiên Sắc, Thiên Sắc chấp nhận hình phạt, chỉ mong các vị có thể cứu lấy Thanh Huyền.”
Bốn phía tĩnh lặng, những vị thần không gì không làm được này đưa mắt nhìn nhau, nét mặt khó xử, không một ai dám đồng ý bừa.
“Cầu xin các vị, cứu Thanh Huyền của con!” Đầu đập mạnh trên nền đất vang lên tiếng động khiến sự kiên quyết của những người xung quanh cũng chùng lại, nhưng Thiên Sắc như không thấy đau,