Teya Salat
Thề nguyện

Thề nguyện

Tác giả: Tắc Nhĩ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212980

Bình chọn: 10.00/10/1298 lượt.

n tới tu thành chánh quả, không ngờ —”

Dừng lại một chút, nhớ tới Bình Sinh, Hạo Thiên cảm thấy chẳng còn chút sức lực. Ai lường trước được, Bình Sinh khi còn là thần thì thông minh trí tuệ thế kia, lúc chuyển thế thành người phàm, lại quyết một lòng vì chữ tình đến thế?

Nhưng rõ ràng, tiểu tước nhi này là mệnh cách cô loan trọn đời, Bình Sinh là thần bảo vệ thiên địa kinh vĩ và non sông nhật nguyệt, bất kể là thân phận, địa vị hay bối phận cũng không thể xuất hiện bên nhau mới phải…

“Không ngờ, ngài chữa lợn lành thành lợn què?” Thiên Sinh cười ha hả, khoảnh khắc đó tuy chỉ thoáng qua nhưng y có thể khẳng định mình không nhìn lầm – y thấy khóe miệng Hạo Thiên run rẩy không thể khống chế được, liền cố ý nhắc lại: “Lúc trước, Bình Sinh vào luân hồi chuyển thế làm người, ngài phái Phong Cẩm sai yêu hoa thược dược đến vui một đêm xuân với ngài ấy, cùng lắm chỉ là một trang tình yêu thôi, sao xứng với việc trải qua cuộc sống yêu đương thâm tình?”

“Cái gọi là tình yêu của phàm nhân, chẳng qua chỉ là nam nữ si tình mang mặt nạ diễn kịch lừa gạt và lợi dụng nhau, như mây khói mà thôi, sao có thật?” Hạo Thiên gượng cười, làm ra vẻ khinh thường. Sau đó, y cúi đầu xuống, hít sâu một hơi cố gắng giữ giọng bình lặng như nước, cứng nhắc giải thích: “Lúc trước, Bình Sinh được Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn chỉ dạy, hy vọng khi trải qua tình yêu của nhân gian, sẽ hiểu thấu đáo thất tình lục dục, ngộ ra sự huyền bí được Nữ Oa giấu trong bản đồ sơn hà xã tắc, dựa vào đó tiêu diệt Bách Ma Đăng. Bản tôn là huynh trưởng của nó, đương nhiên muốn giảm bớt phiền phức đến mức tối thiểu trợ giúp nó. Ai ngờ, Bắc Âm Phong Đô đại đế vì con trai cưng bị liên lụy, phá bỏ giao ước, đưa Bình Sinh vào luân hồi, khiến nó phải luân hồi mười kiếp!”

Nhắc tới chuyện này, Hạo Thiên bực mình không thôi, y cho rằng tất cả mọi chuyện trước đây đều do lão già hồ đồ Bắc Âm Phong Đô đại đế phá hỏng.

Vạn năm trước, Yêu Kiêu và Lâu Tung xâm chiếm Cửu Trọng Thiên, may mắn là Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế Bình Sinh mượn sức mạnh của nhật nguyệt lấy cung Hậu Nghệ, bắt Lâu Tung Quân và thuộc hạ phong ấn vào Bách Ma Đăng. Nhưng ngày tháng thăng trầm, sức mạnh của nhật nguyệt cũng không ổn định, phong ấn Bách Ma Đăng lúc nào cũng có nguy cơ bị phá tan. Vì tiêu diệt hoàn toàn Bách Ma Đăng và toàn bộ yêu ma phong ấn trong đó, Bình Sinh được Phù Lên Nguyên Thủy thiên tôn chỉ điểm, thấu hiểu triệt để âm dương nhật nguyệt luân phiên, khống chế lẫn nhau. Nói đến nguồn gốc, âm dương nhật nguyệt ứng với tình cảm con người, chính là tình yêu nam nữ, cho nên, cuối cùng Bình Sinh quyết định vào luân hồi trải qua tình yêu nam nữ ở thế tục hồng trần.

Lúc trước, sở dĩ Thiên Sắc có thể từ yêu thành người trên Tây Côn Luân, vào tu đạo ở Thần Tiêu phái, không chỉ vì một câu tác thành vô tình của Bình Sinh, mà nguyên nhân sâu xa là vì đã nhận tinh khí của Bình sinh, con đường tu đạo bằng phẳng không bị cản trở, lập không ít công lớn. Hơn nữa, Thiên Sắc không hề kém cạnh, lại rất chăm chỉ, sau đó còn liên thủ với Phong Cẩm phong ấn Bách Ma Đăng. Bình Sinh thấy tiểu bối có năng lực như thế, đương nhiên cực kỳ vui mừng, an tâm nhập luân hồi. Nhân cơ hội này, Hạo Thiên cố ý chỉ điểm cho Thiên Sắc và Phong Cẩm, hy vọng thông qua lần này bọn họ nhận rõ nguồn gốc bản chất tình yêu, có thể vứt bỏ chữ tình, tu thành chính quả, một tên hai đích.

Tiếc là, không ai ngờ cuối cùng mọi chuyện lại biến thành thế này. Sau đó, mọi chuyện không chỉ vượt xa dự đoán mà ngày càng rối loạn, dính líu cả Thiên Sắc lẫn Diêm Quân Âm ty Cửu Trọng Ngục Bạch Liêm, cuối cùng chọc giận lão già mắt cú Bắc Âm Phong Đô đại đế. Nói ra, đây cũng là kiếp nạn trên con đường tu đạo của Bạch Liêm, theo lý thì sau đó hồn phách Bình Sinh sẽ được Vân Trạch nguyên quân đón đến Phong Thần đài quay về thần vị. Nhưng Bắc Âm Phong Đô đại đế oán hận báo thù, ra tay cướp trước một bước, tìm đại một cái cớ đẩy hồn phách Bình Sinh vào mười kiếp luân hồi.

Lúc Hạo Thiên đích thân khởi binh vấn tội, Bắc Âm Phong Đô đại đế chỉ cười lạnh, hờ hững đáp lại: “Phong ấn Bách Ma Đăng còn cả mấy ngàn năm mới mất hiệu lực, gấp gáp gì chứ?” Sau đó lập tức nghênh ngang bỏ đi, vất lại y bơ vơ ngồi chờ.

Việc này, y cũng đã nặng nề tố tội trước mặt Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn, nhưng dường như Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn cũng không quá bận tâm, chỉ nói Bình Sinh có thể trải qua cực khổ của thế tục hồng trần, hiểu rõ tham sân si hỉ nộ ái ố cũng là chuyện tốt.

Cứ như vậy, mối thù của Cửu Trọng Thiên và Cửu Trọng Ngục coi như được kết lại.

“Đúng vậy, lúc trước ngài sắp xếp là để giúp đỡ ngài ấy, chỉ tiếc, hoàn toàn không thể thả con tép bắt con tôm.” Không biết Thiên Sinh cố ý chọc tức hay chê cười Hạo Thiên đã khổ tâm một phen. Y bĩu môi, hào hứng giả bộ rũ mắt, lắc đầu: “Nhưng nếu không có yêu hoa thược dược giả tình giả nghĩa kia, không có mười kiếp luân hồi chết trẻ, sao cuối cùng Bình Sinh có thể gặp được tiểu tước yêu kia, sau đó thì không thể cứu vãn nổi? Theo ta thấy, ngài ấy và tiểu tước yêu kia bên nhau, mới thật sự trải qua