Cực Trung thiên Tử Vi đại đế, Câu Trần Trượng Cung đại đế, Hậu Thổ Hoàng Địa. Nên MDH sẽ chú thích theo truyện.
Trong đó, Hậu Thổ Hoàng Địa tên đầy đủ là Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Đức Quang Đại Hậu Thổ Hoàng Địa Kì (còn dài hơn trong truyện) coi quản đất đai, còn được gọi là Mẫu Địa, có chức năng về quyền tạo ra muôn vật, làm nên vẻ đẹp của núi sông, thờ phụng trong Đình Ứng Thiên.
Nam Cực Trường Sinh đại đế còn có tên gọi là Nam Cực Trường Sinh Ty Mạng Quân, Nam Cực Trường Sanh Đế Quân chưa tìm hiểu được nghề nghiệp là gì nên cứ theo trong truyện.
Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế là người cai quản tinh tượng bầu trời, Tiên Thánh Thần linh trên Thiên phủ. Hầu việc chính bên Tử Vi đại đế là Nam Tào, Bắc Đẩu tinh quân.
Câu Trần Thượng Cung đại đế tên đầy đủ là Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế, gọi tắt là Câu Trần đại đế hoặc Thiên Hoàng đại đế. Chức năng của Câu Trần Đại Đế là “Giúp đỡ cho Ngọc Hoàng đại đế cai quản hai cực Nam Bắc và Tam Tài (thiên, địa, nhân), điều khiển các sao, làm chủ về việc chiến tranh của thế gian. Trong 1 số truyền thuyết cho rằng Câu Trần đại đế và Tử vi đại đế có chức vị ngang nhau và cùng cai quản các vì sao. 2 vị này đều là “cháu” của Tử Quang phu nhân. (trong truyện Hạo Thiên và Bình Sinh mới là con của Tử Quang phu nhân).
Còn khá nhiều nhân vật khác được đề cập đến trong truyện như:
Bắc Âm Phong Đô đại đế: tên đầy đủ là Địa phủ Chí tôn Bắc âm Phong đô Nguyên thiên Đại đế, tên gọi tắt là Nguyên Thiên đại đế, là đức Vua cha ở dưới Địa phủ, người cai quản toàn bộ âm ti ngục hình, đất đai trên dương gian và tất thảy các Tư quân, Phán quan coi tội phúc của phàm phu.
Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn (tên chính xác trong Đạo giáo là Ngọc Thanh Nguyên Thủy thiên tôn và thường được gọi rút gọn là Nguyên Thủy thiên tôn, vị tiên đứng đầu trong Tam thanh).
Thái Ất Cứu Khổ thiên tôn hay còn gọi là Đông Cực Thanh Hoa đại đế….
Các bạn muốn hiểu rõ hơn có thể tìm hiểu trong Đạo giáo nhé
Chương 78
Edit: Như Bình Beta: Vô Phương Muốn khóc, lệ chẳng thể rơi
Muốn thân, không thể chạm người
Muốn yêu, chẳng thể cất lời.
Lại là cảm giác đau đớn quen thuộc kia ập đến!
Bình Sinh một tay ôm ngực, tay kia xiết chặt tay ghế, năm ngón tay đã chuyển xanh. Hai má trắng xanh làm người ta sợ hãi, đôi môi xám ngắt, mày nhíu chặt, chỉ đành nhắm mắt lại cố gắng chịu đựng.
Không biết vì sao, hắn có thể cảm nhận được cơn đau một cách rõ ràng, một thứ cảm giác lạnh lẽo bi thương vô hạn không thể diễn tả được trào đến như thủy triều, không thể chống cự, bao trùm nhấn chìm hắn, đục khoét từng chút rồi tụ lại thành kịch độc không thuốc nào giải được. Chất độc ấy từ từ ngấm vào huyết mạch hắn, theo vòng tuần hoàn chảy khắp toàn thân, tựa như băng lại giống như lửa tàn sát khắp nơi.
Nhưng mà, cơn đau này tuy đến nhanh mạnh, nhưng không kéo dài như ngày thường, nó nhanh chóng dừng lại. Một lát sau, Bình Sinh mới mở mắt, khẽ thở phào nhẹ nhõm nhìn Hạo Thiên đang đứng bên cạnh mình, Bình Sinh muốn đứng dậy chào hỏi theo lễ nghi của huynh đệ.
“Bình Sinh, đệ còn đau lắm không?” Hạo Thiên vương tay ý bảo hắn đừng đa lễ, rõ ràng lòng biết tất cả nhưng vẫn vờ như không, Hạo Thiên tỏ vẻ thân thiết, rõ ràng là đang hỏi Bình Sinh nhưng những lời đó là muốn nói cho Thiên Sắc nghe: “Vi huynh vừa nghe Vân Trạch kể, bệnh của đệ càng lúc càng nặng chưa từng ngừng lại ngày nào.”
“Đa tạ huynh quan tâm, xưa nay Vân Trạch vẫn thích chuyện bé xé ra to, đừng nghe y thổi phồng.” Bình Sinh cười nhẹ, đôi mày rậm hơi nhếch lên cao, thần thái trầm tĩnh thoáng hiện trên khóe môi, giọng nói trầm thấp vừa nhẹ nhàng vừa thong thả, như từng cơn sóng xa ầm ầm vỗ bờ: “Mặc dù mỗi ngày đều đau một lúc, nhưng đã dịu hơn trước kia rất nhiều.”
Hắn nói thế, giống như cơn đau này là gió thoảng mây trôi tập mãi thành quen, đương nhiên Hạo Thiên không tin, nhưng cũng hiểu rằng Bình Sinh không muốn y lo lắng, cho nên cũng không truy cứu đến cùng nữa. “Công vụ ngập đầu, mà mỗi ngày đệ còn bị căn bệnh này dày vò, vi huynh thật không nỡ.” Cố ý thở dài, Hạo Thiên mở miệng đầy thâm thúy: “Gần đây, vi huynh vẫn luôn nghĩ, chỉ hy vọng có thể tìm cách trị tận gốc bệnh này của đệ, một lần rồi thôi.”
“Đa tạ huynh trưởng quan tâm, nhưng tại sao đệ lại mắc bệnh này thì đến đệ còn chưa biết nữa là.” Bình Sinh làm như thờ ơ, chậm rãi lắc đầu, cử chỉ nhẹ nhàng và thong thả, từng cái giơ tay nhấc chân đều tỏa ra phong thái tao nhã tự nhiên. Tuy căn bệnh này tra tấn hắn mỗi ngày, nhưng hắn vẫn bình thản không nhanh không chậm như đã nắm bắt tất cả mọi chuyện: “Nguồn gốc còn chưa tìm ra, nếu muốn trị tận gốc chỉ e không dễ.”
Lời Bình Sinh khiến Hạo Thiên thầm cười…
Muốn trị tận gốc căn bệnh này sao lại không dễ chứ? Bây giờ, không những là dễ trị mà còn là một ná bắn đôi chim.
“Mặc kệ thế nào, chỉ cần có cách thì cứ thử một lần xem sao.” Lòng hạ quyết tâm, Hạo Thiên thản nhiên nở nụ cười, vỗ vỗ vai Bình Sinh như bình thường: “Cũng đã trễ rồi, vi huynh về Lăng Tiêu điện trước, đệ nghỉ ngơi cho tốt, đừng để mình quá vất vả.”
Bình Sinh không đáp, chỉ
