ỳ xuống, sắc mặt vô cùng kinh ngạc, thiếu niên hơi buồn phiền, đành cúi đầu lúng túng giải thích: “Lúc nãy ta đã quyết định cưới nàng, ai bảo ta chạm vào chân nàng?” Ngẩng đầu, y thoáng nhìn Dụ Lan, thấy nàng hơi im lặng liền nhận ra mình nói sai, lập tức sửa lời: “Ôi, không phải, hoàn toàn không phải vì ta chạm vào chân nàng…. Càng không phải vì nàng đột nhiên trở nên xinh đẹp… Ui… Ta nói là…”
Nói xong lời cuối cùng, y hết vốn từ, gãi gãi đầu, đột nhiên nhỏ giọng giống như một đứa trẻ ngủ mê khẽ hỏi: “Nàng có bằng lòng thành thân với ta không?”
Dụ Lan không biết nên nói gì, cảm động gọi một tiếng: “Cứ Phong…”
Thiếu niên kia lập tức như mèo nhúng nước sôi, đùng đùng nổi giận, suýt nữa thì nhảy dựng lên: “Ta nói, không được gọi ta là Cứ Phong!”
“Vậy gọi chàng là gì?” Dụ Lan thấy dáng vẻ của y, cảm thấy hơi buồn cười.
Nhìn Dụ Lan buồn cười không thể kìm nén được, thiếu niên buồn phiền. Xưa nay y không có tên, trước kia có người gọi y “Đồ lai căng”, “Thằng nhóc khốn nạn”, tóm lại chẳng ai giống ai. Sau đó, nàng gọi y là “Cứ Phong” — Được rồi, y không biết hai chữ này viết như thế nào, nhưng nghe cũng không tệ, nhưng đáng ghét lại là tên nhân tình trước kia của nàng, y không thèm!
“Gọi —” y chần chừ một lát, đột nhiên dập mạnh đầu, sau đó đứng thẳng người nhìn nàng với vẻ mặt kiên định: “Gọi phu quân!”
Đúng vậy, có lẽ y chưa phải là phu quân tốt, cũng tạm thời chưa biết làm thể nào để trở thành một phu quân tốt.
Nhưng y tin tưởng, nhất định có thể làm phu quân tốt của nàng, vĩnh viễn ở bên nàng.
Hết chương 91
Chương 92
Tuy không thể xem là tìm được phương pháp giúp Thiên Sắc tụ hồn trọng sinh, nhưng khi Bình Sinh mang theo Ôn thú quay về Tử Vi viên thì lòng vẫn rất vui mừng. Chí ít, đây cũng xem như có chút thu hoạch.
Hắn không biết mình phải chờ bao lâu, nhưng hắn tin rằng Thiên Sắc nhất định sẽ trở về.
Tuy nhiên hắn còn chưa vui mừng được bao lâu thì những chuyện đau đầu liên tiếp kéo tới…
Đầu tiên là đôi song sinh Nha Nha và Miêu Miêu đã giúp hắn gây ra một tai họa mà hắn cảm thấy thật muốn vỗ tay khen ngợi, nhưng vì e ngại thể diện nên không thể không nghiêm nghị trách mắng như một người cha nghiêm khắc.
Nói qua nói lại, chuyện Nha Nha gây ra họa cũng là do Hoa Vô Ngôn.
Ngày đó, Bình Sinh rời khỏi Tử Vi viên, Nha Nha và Miêu Miêu quỳ gối cầu xin trước mặt Ngự Quốc Tử Quang phu nhân khiến bà không thể nuốt trôi cục giận. Cuối cùng, Ngự Quốc Tử Quang phu nhân vừa đau buồn vì đứa con trai ngang bướng, giờ hai đứa cháu lại không nghe lời, bà thấy chúng khiến bà hao tổn tinh thần quá mức nên không thèm để ý tới chúng nữa. Nhưng hai đứa bé vì muốn tỏ rõ thái độ kiên quyết của mình, thậm chí còn định noi gương cha của chúng bỏ nhà đi bụi. Ai ngờ, đúng vào dịp đó, hai đứa bé vừa ra khỏi Huyền Đô Ngọc Kinh thì đã gặp được Hàm Nhụy và Bán Hạ.
Đương nhiên Bán Hạ và Hàm Nhụy đã hiểu rõ chân tướng mọi chuyện, hơn nữa hai đứa bé còn luôn miệng kể khổ. Một mưu tính chợt lướt qua đầu Bán Hạ, y không đưa hai đứa bé quay về Huyền Đô Ngọc Kinh ngay lập tức mà đưa đến Ngọc Hư cung ở Tây Côn Luân gặp Nam Cực Trường Sinh đại đế.
Tại Ngọc Hư Cung ở Tây Côn Luân, Nha Nha và Miêu Miêu đã gặp được Nam Cực Trường Sinh đại đế, sau đó việc quen biết các vị sư thúc, sư bá kỳ quặc cũng thành chuyện đương nhiên.
Hiển nhiên, sau cùng Nha Nha và Miêu Miêu vẫn bị đưa về Huyền Đô Ngọc Kinh, nhưng sau khi được các sư bá, sư thúc có lòng tốt xúi giục, hai đứa bé lại tiếp tục mục đích “kiên trì không bỏ cuộc” với tổ mẫu của mình. Ngự Quốc Tử Quang phu nhân thấy tâm can bảo bối của mình tự dưng biến mất, nóng ruột như kiến bò trên chảo lửa. Khi thấy hai đứa bé quay về, hai đứa đều là tim gan ruột rà của bà, làm sao bà nỡ trách mắng chúng, ngược lại bà còn hứa sẽ nghĩ cách cứu mẹ chúng về thì hai đứa bé mới chịu yên ổn.
Nhưng yên ổn không có nghĩa là chịu an phận, kết quả là do có chỗ dựa nên Nha Nha và Miêu Miêu bắt đầu thỉnh thoảng chạy đến Ngọc Hư cưng.
Bởi vì hai đứa trẻ là con của Thiên Sắc nên các sư bá, sư thúc đương nhiên cưng chiều như ngàn sao vây trăng, đến cả người cứ ru rú ở U Minh Ti suốt ngày như Bạch Liêm khi biết tin cũng chạy đến thăm. Đúng lúc đó, Hoa Vô Ngôn kẻ rãnh rỗi sinh nông nổi cũng đến la cà…
Ngày trước, mọi người vốn không thích gặp Hoa Vô Ngôn, nhưng sau đó có lẽ vì đứng cùng chiến tuyến trong chuyện của Thiên Sắc và hai bên qua lại thường xuyên, mọi người bắt đầu cảm thấy Hoa Vô Ngôn với họ là cá mè một lứa. Bất luận là uống rượu, ngâm thơ, đánh cờ, chơi đàn, thậm chí là ngắm đông cung đồ thì Hoa Vô Ngôn đều thuộc hàng cao thủ, tài năng của y rất được khâm phục, cho nên mối quan hệ vốn cách trở trăm núi nghìn sông giờ cũng thành hồ bằng cẩu hữu.
Kết quả là, Nha Nha gặp Hoa Vô Ngôn, Miêu Miêu gặp Bạch Liêm thì gây ra tai họa cũng không phải chuyện gì bất ngờ.
Hoa Vô Ngôn và Tử Tô vì chuyện của Thiên Sắc mà bất hòa từ lâu. Sau khi Hoa Vô Ngôn biết Tử Tô yêu thầm Phong Cẩm nên giận chó đánh mèo sang Thiên Sắc, và sau khi Tử Tô thấy Hoa Vô Ngôn và các sư bá sư thúc của mình xưng huynh gọi đệ vớ