
The President’s Lover (Người tình của Tổng Thống)
Tác giả: JESSIEvilbabylivE
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212640
Bình chọn: 9.5.00/10/1264 lượt.
g….không cố tình, không cố tình. – Yoona cụp mắt không dám nhìn vào đôi mắt ướt lệ kia nữa, cô hình như vừa nhận ra mình đã làm đứt gãy điều gì trong đôi mắt đó, đã làm Seohyun không còn tha thiết với cô nữa. Dường như…cô đã vụt mất điều gì quan trọng lắm.Seohyun nâng khuôn mặt Yoona lên, cô hỏi:-Với Yoong, em là gì?.…………………-Cậu nói đi Sooyoung, cậu biết điều gì sao? – Fany lặp lại khi Sooyoung đứng mãi chẳng đáp.-Mình không biết gì hết. Mà biết chuyện gì kia chứ? – Sooyoung gắng gượng.“Có nên hỏi thẳng cậu ấy không? Không được, vẫn ít người biết sẽ hay hơn….”:-Không, mình nghe cậu khuyên hay ho như vậy, nên có chút hoài nghi.Sooyoung nén một tiếng thở dài:-Mình chỉ khuyên vậy thôi. Nếu mà cậu yêu ai đó dài lâu, hẳn nên xem xét lại.Fany im lặng không nói. Lời khuyên của Sooyoung khiến cô thêm rối, không lấy đâu hơi sức để đặt thêm niềm tin bừa bãi nào. Cô không muốn suy nghĩ thêm, vậy là cô bảo Sooyoung đưa mình về nhà. Đến nhà Fany, Sooyoung quay người ra sau toan kêu thì thấy cô nàng đã thiếp đi từ lúc nào rồi. “Chắc là khóc nhiều nên mở mắt không nổi chứ gì….còn đòi chết cơ đấy. Thật hết biết, thế mới nói yêu không khéo nghĩ quẩn như chơi. Thông minh mấy yêu rồi cũng như bao người bình thường. Fany, cậu thật khéo lựa người để yêu…..”. Thở dài cô bước ra ngoài xe hít tí gió trời cho khuây khỏa, cả tối chạy theo Fany, năn nỉ đủ điều, cô thấy lòng mình vô cớ nặng trĩu tâm sự của người ta. CHAP 57 (4)“Để xem mình có bao nhiêu cuộc tình rồi nhỉ, chóng vánh có, chớp nhoáng có, mà dài lâu….như chưa có. – Cô nhoẻn miệng cười – Cũng còn trẻ trung gì nữa, như Fany có khi lại hay, dù là người thứ ba, cũng có người thương yêu dỗ dành, ai như mình, muốn kiếm người thương kiếm mòn con mắt chả thấy ma nào. Đúng ra Fany cũng là mẫu người lý tưởng để yêu đó chứ, xinh đẹp khỏi bàn, thông minh lém lỉnh, tài giỏi, mà quan trọng vẫn là rất xinh đẹp, đáng yêu…… – Cô buông tiếng thở dài kiểu như tiếc nuối nhiều lắm – Giá mà…..Fany không phải yêu Tổng Thống, biết đâu chừng mình cũng ngày ngày mua hoa đến gạ gẫm cô ấy cho bằng anh bằng chị.”Nói đoạn cô xoay người nhìn vào xe, lòng lại dâng lên cảm xúc kì hoặc “Trễ một bước, cả đời lỗi hẹn….”Như chưa hả hê lắm, cô bật miệng tự than với cơn gió vừa thổi qua “Họ Choi ơi…..có khi mày ế thiệt rồi đấy….kiếm đâu ai ra như cô ấy…ế thật, ế thật…” Nói rồi lại bật cười như trẻ dại lắc lắc đầu. Kì thực trước giờ chưa khi nào Sooyoung nghĩ đến chuyện tình cảm của mình một cách nghiêm túc, từ những mối tình đã qua, cô cảm thấy không ai níu chân được mình. Cô cứ đến rồi đi, như cơn gió lúc này, cô đi khắp thế gian nhưng vẫn là một mình cô riêng lối. Người ngồi trong xe kia như thuyền đã rời bến chu du ngoài biển khơi, tia sáng chợt lóe lên rồi vụt tắt tối mịt mù. Tự hỏi đến bao giờ mới gặp được hồng nhan?Một chiếc xe nào đó đang rọi đèn vào mặt Sooyoung, người trong xe bước ra khiến cô thôi đưa tay che mắt:-Taeyeon???Taeyeon thở dài thườn thượt:-Có gì kinh ngạc? Fany đâu rồi?-Đang nằm ngủ trong xe, có vẻ khóc nhiều quá nên…..-Sao? – Ánh mắt Taeyeon dịu lại nhìn vào xe – Cô ấy thế nào?-Còn thế nào được nữa? Lúc chạy ra khỏi tầng hầm thì như ma nhập, chạy mãi mình kêu khan cổ. Fany chạy đến quên cả nguy hiểm, băng ngay qua đường trong khi có xe lao đến.Mặt Taeyeon xanh xao, nói nhanh:-Cái gì? Cô ấy?Sooyoung cản tay Taeyeon lại khi cô ấy định đi lại xe:-Không sao. Mình đã chạy kịp theo mà kéo cô ấy vào lề, chút nữa thôi là cùng nhau nằm viện.Taeyeon thở hắt, đúng là sợ phát khiếp khi nghe Sooyoung kể chuyện:-Cậu làm mình…..Nhưng cô ấy có làm sao không?-Sao là sao? Khóc lóc tơi bời, gào lên trong tuyệt vọng, biết không còn đòi mình đưa đi chết, muốn giết chết cậu trong tâm tưởng nữa đó. – Sooyoung hừ nhẹ.Taeyeon đứng dựa lưng vào xe cùng Sooyoung:-Cô ấy còn cắn vào tay mình nữa đây nè. Từ từ mình sẽ giải thích với Fany, dẫu sao cũng không thật, sẽ mặc cô ấy mắng giết, muốn sao cũng được.-Mấy người này đúng là yêu quá rồi. – Sooyoung lắc đầu chán ngán tự hỏi tình yêu là gì.-Mình vừa đi tìm Im Yoona. – Mặt Taeyeon nghiêm túc.-Thế à? Nhưng có ích gì không? Đánh đấm gì cô ấy mọi sự cũng đã thành….-Có chứ. Mình làm gì cũng phải có thu hoạch, ai lại bỏ công phí sức. – Sooyoung nhìn Taeyeon khó hiểu, Taeyeon bật cười – Cái cậu này.-Cậu đã làm gì cô ấy? Yoona-ssi làm gì biết sợ ai? Tâm cao khí ngạo mà lại.-Seo Joo Hyun? – Taeyeon lại cười – Cũng không phải ăn miếng trả miếng gì, chỉ là tính tình cao ngạo đó cần nên được cảm hóa, cần phải có nước sôi dội vào đá lạnh…. CHAP 57 (5)Sooyoung vẫn chưa hiểu lắm, nhưng cũng không tiện hỏi thêm:-Chắc không? Biết đâu tà lại thắng chính?-Cái cậu này. Lần này mình đã đích thân ra tay, cũng nên hy vọng đi. Hơn hết Seohyun-ssi nếu thật là tâm can của Yoona, ắt hẳn sẽ khiến con ngựa hoang trong Yoona phải hẫng chân.Sooyoung gật gù tin chắc là Taeyeon đã ra cao chiêu gì đó, chứ không sao tự tin nhiều như vậy. Hồi lâu cô nói:-Cậu đã đến thì mình giao Fany cho cậu vậy.-Thông minh. Cậu về bằng xe mình trước, nhân tiện vào bệnh viện xem tình hình thế nào.Mở cửa xe Taeyeon kh