
The President’s Lover (Người tình của Tổng Thống)
Tác giả: JESSIEvilbabylivE
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212685
Bình chọn: 10.00/10/1268 lượt.
ẽ ngồi cạnh Fany, bao nhiêu yêu thương dịu dàng trong lòng ùa về. Nắm tay Fany cô nhẹ hôn lên đó rồi tự nói như thể muốn cô ấy trong mơ nghe thấy vậy “Xin lỗi Mi Young của Tae, Tae yêu em, yêu em lắm….” Xoa tay cô ấy, rồi ngẩng mặt nhìn giờ cô mới có thời gian chiêm ngưỡng cô ấy. “Tối nay em sửa soạn tỉ mỉ lắm. – Cô cười tươi – Trang sức nữa lấp lánh không kém – Cô di tay vuốt ve khuôn mặt Fany mỉm cười – Em thật xinh đẹp, rất quyến rũ….Tae rất ưng lòng, em đã vất vả rồi.”Nhìn Fany xinh đẹp như này Taeyeon không kiềm được lòng mà rướn người khẽ hôn lên trán, rồi tham lam hôn má, chóp mũi rồi chạm nhẹ ở môi. Rời ra cô cười khúc khích y như chưa có chuyện “chia ly” nào ở đây. Rồi cô tự cho mình cái quyền được vỗ về giấc ngủ của người ta mà kéo Fany tựa vào ngực mình. Mùi nước hoa của Fany thoang thoảng nơi cánh mũi khiến cô thấy thân gần và dai dẳng gì đâu, cô muốn người sát người, tay đan chặt tay, nồng nàn da thịt, âu yếm sưởi ấm.Hai người cứ thế ngồi trong xe được một lúc Taeyeon cũng ngủ thiếp đi. Ngay khi ấy, Fany lại cựa mình cô rúc sâu hơn vào người bên cạnh. Choàng tay ôm eo người đó, cô dụi mặt mình vào sâu hơn. Mà càng thế cô càng thấy lạ, hơi ấm này rất quen thuộc, cô ôm người này mà thấy vừa vặn gì đâu không biết. Ấm áp thế này cô toan chìm vào giấc ngủ luôn rồi ấy chứ, nhưng trong tiềm thức cô tiếng nói ngăn cản vang vọng “Hơi ấm này, cái ôm này sao quá đỗi thân quen….mình bảo Sooyoung đưa về nhà…..mình đang ngủ….thì….có thể ôm ai được chứ? Là ai? Không lẽ…..Không thể nào. Con người đó sao lại ở đây, giờ này? Vậy Sooyoung….cậu ấy nơi nào bỏ rơi mình cho người này? Mình….không thể tin được.”Vậy là cô rục rịch mở mắt, hình ảnh đầu tiên cô thấy là bộ áo vest rất quen thuộc, bàn tay đang choàng qua eo cô cũng quen thuộc nốt, mùi xạ hương bủa vây không lẫn vào đâu. Chuyện gì đây? Cô không dám nghĩ nữa, bối rối tay cô men theo mép áo vest, ngón tay run cô chạm hờ lên nơ áo rồi nín thở ngẩng mặt lên, trong thâm tâm chưa kịp xác định nên mừng vui hay hờn giận, thì ôi thôi gương mặt thanh tú – cái người vừa làm cô đau bán sống bán chết nghiễm nhiên hiện ra, an nhiên yên bình say giấc. Cô tròn mắt ngập ngừng thì thầm “Tae…..Kim Taeyeon!!! Mình….sao lại có thể ngon giấc trong vòng tay người này?” CHAP 58 Never ignore a person who loves you, cares for you, and misses you,because one day, you might wake up and realize,you lost the moon while counting stars.(Đừng bao giờ thờ ơ với một người yêu bạn, quan tâm bạn, và nhớ bạn,vì đến một ngày, bạn sẽ tỉnh thức và nhận ra,bạn đã đánh mất mặt trăng trong khi đếm sao)————————————————————————————————-Không tin vào mắt mình nữa, cô di tay chạm lên gương mặt thân thương đó tự hỏi đây phải chăng là giấc mơ. Vì người này cách đây mấy tiếng đã thẳng thừng nói lời chia tay. “Tae và em, mình chia tay đi”, câu nói của Taeyeon còn văng vẳng đây mà, thể nào mơ được. Fany khẽ chạm lên má rồi giữ ở đó, không biết nên làm gì tiếp theo, cô sợ phải nghe theo trái tim ngốc nghếch của mình mà âu yếm khuôn mặt này, vì có khi chỉ làm người này ngỡ ngàng tỉnh thức, sẽ lại là bẽ bàng đau thương cho mình. Nhưng Fany nào biết đôi mắt của cô đi ngược với toan tính của mình mất rồi, nó đắm chìm trên từng đường nét khuôn mặt Taeyeon, ánh mắt cô nhìn người này còn da diết lắm, yêu thương lắm, và thảng hoặc vẫn nhuốm màu bi ai. Bần thần cô tự hỏi “Người em yêu nhất trên đời….cũng là người hủy hoại trái tim em. Chúng ta sao thế này?”Lý trí chưa kịp vẫy vùng răn đe thì Fany vô thức để cả thân người mình tựa vào Taeyeon, màu mắt cô giờ chẳng còn nữa nét tinh anh như ngày thường, chỉ thấy nó yếu đuối, cần được chở che vô cùng. Tay cô siết chặt eo Taeyeon, áp tai mình vào ngực cô ấy, Fany nghe nhịp tim đang đập đều đều, cô nhắm hờ mi nước mắt từ đâu khẽ khàng chảy xuống “Trái tim Tae không thuộc về em nữa phải không?” Tuyệt nhiên không để phát ra tiếng động nào, cô không muốn kinh động giấc ngủ của người này.“Phải là em đánh Tae, đẩy Tae ra khỏi em sau tất cả những đau đớn xảy ra, chứ sao em lại để trái tim mình gần trái tim Tae thế này? Em yêu đến ngốc nghếch rồi. Một người như Tae sao lại có thể yêu một đứa con gái khờ khạo như em? – Fany cười buồn – Để em ôm Tae chút nữa thôi, em thề đó, rồi em sẽ lẳng lặng buông tay nới lỏng trái tim để Tae tự do, em rời xa Tae như Tae muốn, em sẽ ra khỏi xe, xem như chưa có chuyện gì trong này, chưa từng có cái ôm đơn phương nào, chưa từng có gì hết giữa hai đứa mình. Em sẽ bức tử những ám ảnh về Tae, dẫu em biết khó lắm.”Đúng như lời thề thốt trong tâm tưởng của mình, được một lúc Fany khẽ buông tay, bẽ gãy một vòng ôm, đến cả âm thanh đổ vỡ nức đôi cũng không lắng nghe được, nước mắt chảy ngược, thấm sâu, bị những khoảng trống lổ hỏng hút cạn nước, khô khốc. Đây được xem là chia tay không lời không? Ngắm nhìn Taeyeon lần cuối ở khoảng cách thân gần, rồi với tay Fany bật cửa thật nhẹ, cô bước ra khỏi đó không một tiếng động. Như thể một tòa lâu đài cát bị sóng đánh vào, nền cát phẳng lì như trên đó chưa từng có một tòa lâu đài nào được xây vậy. Đứng đó đúng mộ