
-trẻ-bồng-bột”, vì nụ hôn bây giờ nó không chỉ thỏa mãn nỗi nhớ niềm thương mà còn gợi ra nhiều lắm những ham muốn về người kia mà trong khi hai người đang “giận”. Nên “chuyện kia” không thể nào rồi.Được một lúc, Fany chủ động tách môi, và thình lình cho người kia một cái tát ngơ ngác ở má. Taeyeon lùi ra một bước ngỡ ngàng tột độ. Nước mắt Fany vô thức chảy dài, Taeyeon nhìn Fany như thế thì không biết có chuyện gì. Rồi chính thức là cô hoàn toàn mất phương hướng trong việc nắm bắt nội tâm cô gái kia, khi mà sau khi đánh cô, Fany lao lại ôm chầm lấy cô. Hai tay run rẫy cô khẽ vòng tay ôm cô ấy và tiếng cô ấy bật khóc vang cả góc đường, Taeyeon tha thiết xoa lưng và Fany rưng rưng như mưa ngâu. Cô chỉ nghe thi thoảng mấy câu Fany lầm bầm trong nước mắt “Kim Taeyeon chết tiệt….” “Em ghét Tae, ghét Tae” “Sao lại làm đau em?”….. “Tae xin lỗi”….. “Em ghét Tae, đến đây mà làm gì?”“Đến vì sợ rằng mình không giữ được em.” Taeyeon thì thầm, lời nói theo gió lùa vào tim khiến Fany tự dưng xúc động. Không nói lời nào nữa, Fany quệt nước mắt rồi đẩy mạnh người kia ra, nhanh như cắt cô chạy thẳng một mạch vào nhà. Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, một người tâm tư rối loạn bên trong cánh cửa đứng thở hổn hển, người còn lại ngây ngốc mơ màng tròn mắt bên ngoài không kịp phản ứng.Trời đêm Seoul mịch tối, có hai người yêu nhau đang giận nhau.………………..“Với Yoong, em là gì?”“Với Yoong, em là gì?”Lời nói Seohyun vang lên không ngừng trong tâm trí của Yoona, thú thật có nằm mơ cô nào ngờ đến Seohyun sẽ nghe thấy câu chuyện của cô với Taeyeon. Nghĩ cũng lạ, cô vốn không sợ gì kia mà, nhưng khi bị Seohyun “bắt quả tang” cái sự việc đúng-đắng mình đã làm, cô lại thấy trong lòng rối lên, và không biết phải đối diện với cô ấy ra sao. Cô bị sao thế này? Chẳng lẽ Seohyun có thể làm cô chùn chân sao? CHAP 58 (4)Trong ánh đèn neon mờ ảo, nụ cười thoáng ẩn thoáng hiện của Yoona khiến khuôn mặt cô hiện rõ vài nét âu sầu chẳng thể giấu. Trước cô nghĩ nên kế hoạch này là muốn trả thù Taeyeon và Fany, cô muốn họ nếm trải nỗi đau, muốn phơi bày mọi việc, cô chẳng nghĩ gì nhiều chỉ biết kế hoạch này quá tuyệt vời, nhưng đánh đổi tất cả giờ cô có gì ngoài những thất vọng ê chề của Seohyun?Yoona không hiểu nổi mình nữa rồi, lòng cô giờ trống rỗng. Tay cầm ly rượu, cô thấy bóng mình chới với nghiêng ngã, cô nghiêng đầu qua lắc đầu lại, nhưng không nhìn rõ mặt mình. Cô đã uống đến chai rượu thứ hai, nhưng không sao hiểu cảm giác bức rức không yên, nhức nhói ở tim là cái gì. “Là cái gì đây chứ? Tội lỗi, ăn năn, sợ hãi, rỗng hoác, cô đơn? – Cô cười lớn rồi im bặt uống hết ly rượu – Yoong làm đau em rồi phải không Hyunie? Em thất vọng lắm hả?”Câu hỏi của Seohyun với cô, cô ấy là gì? Cô đã không mở miệng đáp. Thật chẳng ra làm sao, trước mặt Taeyeon cô không hề e ngại điều gì, đến cả vợ cô ấy, cô cũng nói năng lưu loát. Từ chết cô cũng cải thành sống được. Ấy vậy mà, với Seohyun cô lại ấp a ấp úng như gà mắc tóc. Trí tuệ đâu cả rồi? Mưu mẹo đâu rồi? Cô tự nhân mình thông minh và ranh mãnh lắm mà. Cô ấy yêu cô thì có lời gì cô bịa ra mà cô ấy nghi ngờ, sao không nói đại cái gì cho yên thân qua chuyện?Mỗi lần nhớ đến đôi mắt tuyệt vọng của cô ấy, cái tát bỏng rát in hằn vệt đỏ trên má mình, cô ấy cầm tấm hình trong tay chỉ chờ nghe cô trả lời cô ấy. Rồi khi cô chỉ đứng yên đó, mặc cho cô ấy chờ đợi mỏi mòn, lâu đến mức cô ấy chẳng giữ nổi tấm hình trong tay mà kiệt sức cạn lòng lặng lẽ phó mặc nó tiếp đất. Kể từ sau đêm đó, hai người không ai nói với nhau lời nào. Yoona cứ ra ra vào vào, còn Seohyun mặc nhiên không đối hoài quan tâm. Đó là kết quả cho đêm nay Yoona có mặt ở quán bar này. Ngồi ở phòng Vip một mình, uống mãi chẳng say, sầu càng thêm sầu, thấy buồn lòng và cô đơn vô cùng tận.Tối nay cô đi một mình, không tùy tùng, không cận vệ, mình cô riêng cô. Cạn hết ly rượu cuối trong tay, cô say, say thật rồi. Yoona ngả lăn ra ghế rồi chật vật lôi điện thoại trong túi ra, ấn ấn rồi áp vào tai. Người đầu dây bắt máy, cô bắt đầu lầm bầm tự cười tự nói.—Aaaaa em bắt máy rồi, bắt máy rồi. – Yoona lè nhè cười cười – Tại sao lại giận Yoong, không ngó ngàng Yoong nữa hả? Em nói Yoong ích kỉ hả? Yoong cũng không biết lúc đó sao mình lại hơn thua như vậy? – Cô ngừng lại nấc vài tiếng rồi nói tiếp – Thấy em khóc, em thất vọng, Yoong thấy tim mình đau lắm. Không hiểu sao nữa, nếu biết chuyện mình làm khiến em tổn thương thế này…..Yoong…..Yoong…..không làm đâu, không làm. Em tha thứ cho Yoong được không? – Lại nói tiếng cô ngày càng nhỏ dần, giọng thì thào – Yoong sai rồi, sai rồi. – Cô nhíu mày lăn tới lăn lui trên ghế rồi ngã nhào ra sàn – Yoong hối hận lắm….. – Điện thoại văng ra xa, Yoona rên rỉ không nghe rõ nói gì.—Yoong à? Yoong? Có chuyện gì vậy? Alo? – Jessica lo lắng nhìn màn hình điện thoại (vẫn chưa tắt mà) rồi cô áp lại vào tai cố nói to hơn – Yoong à? Yoong bị sao vậy?—Alo? – Giữa lúc Jessica tuyệt vọng thì bên đầu dây có tiếng nói vọng ra.—Yoong em…. – Jessica nói nhanh.—Xin lỗi cô. Người cô nói chuyện đã say bất tỉnh rồi. Cô có thể đến đón cô ấy đ