
hu hết sức lực cuối cùng còn lại trong sự chịu đựng của mình, dằn lòng nói.-Tae sẽ không buông tay, dù có chuyện gì xảy ra! Fany, Tae chỉ có Tae mới có thể yêu em đến chết đi sống lại thôi. Chúng ta thuộc về nhau. Chúng ta chỉ có ý nghĩa khi ở cạnh nhau. Tae yêu em! Chỉ em…….mà thôi. CHAP 19 (5)Taeyeon bỏ lại câu nói rồi cất bước rời khỏi, cô không ở lại lâu như mọi khi vẫn làm. Fany ngồi lại một mình, với những gì đã nói, rồi cái sự đau đớn khổ sở của Taeyeon, cô cảm thấy trái tim mình tan nát, vỡ hết cả ra. Nỗi đau này không phải kiểu, cầm một viên đá thật to, ném vào gương, và cái gương vỡ đó nát thành từng mảnh nhỏ. Trái tim Fany không chọn cách vụn vỡ như thế. Thay vào đó nó tự khuyết đi, từng chút một, và rồi những mảnh khuyết vô hình, chúng vỡ thành từng mảnh li ti, cứa vào cô từng nhát đau điếng. Cứ như thế, không còn nhiều để mất, trái tim chết. “Em yêu Tae. Tae yêu em. Thì đã làm sao? – Cô thơ thẩn – Chẳng làm sao cả. Tae đâu biết, mơ một giấc mơ, mơ quá lâu con người sẽ dễ sinh ảo giác, ngỡ nó thành sự thật. Giấc mơ ta mơ về nhau, vừa không có căn cứ, lại không có khả năng thực hiện. – Nước mắt lại rơi – Đây cũng chẳng phải lần đầu em định nói những câu muốn chia tay. – Cô cười nhạt – Mà có khi nào em làm được. Cứ thấy Tae, rồi mùi vị của những nụ hôn, cái ôm. Làm em mụ mị. Quên sạch bách những điều lòng dặn lòng sẽ nói. – Cô nhẹ lắc đầu – Người yêu của em thật quá bướng bỉnh. – Cô nhẹ cười – Nhưng em không để Tae sâu đậm với em thêm nữa. Tae cần yên ổn chuyên tâm làm……Tổng Thống”……………Taeyeon lặng lẽ bước vào Dinh thự sau một chuyến đi không mấy tốt đẹp cùng cái thực đơn cảm xúc nhìn tới nhìn lui chỉ thấy nước mắt và sự tuyệt vọng của Fany. Nghĩ đến hình ảnh đó, Taeyeon muốn lao vào ôm ấp, nói những điều ngọt ngào dỗ dành, xoa dịu cô ấy. Rồi Taeyeon bất giác nhận ra “Toàn những lời nói. Đúng. Mình làm gì được cho Fany….ngoài những câu nói dỗ dành cô ấy, nói thẳng ra có vẻ giống như lùa gạt, để cô ấy không rời xa mình. Khốn nạn. Kim Taeyeon thật chất chỉ làm được có vậy….”Sulli lặng lẽ đứng quan sát Taeyeon, cô thấy chồng mình có điều lạ, rất lạ, đi thẳng vào nhà chẳng nói chẳng rằng, mắt nhìn đầy nét bàng hoàng xen lẫn bối rối, bất lực. Nhưng tất cả cô chỉ thấy qua đôi mắt, tuyệt nhiên Taeyeon không để lộ xíu biểu cảm nào, ngoài cái nhíu mày luôn hiện hữu. Sulli đã làm vợ chồng với Taeyeon quá lâu, đủ để biết Taeyeon đang thật sự có điều bất ổn.-Dav, Nick. – Sulli nhìn hai cận vệ thân thiết của Taeyeon đứng ngoài cửa – Chuyện gì đã xảy ra?-Xin lỗi Phu nhân!-Chuyện gì đã xảy ra! Taeyeon đã có chuyện gì?-Chúng tôi không biết gì, thưa Phu nhân!-Chưa bao giờ tôi thấy Taeyeon buồn bã và nét mặt thất thần như vậy……-Phu nhân, chúng tôi không được quyền nói bất kì điều gì.-Thôi được. Chắc chắn có liên quan đến Tiffany??! – Sulli nhìn vào họ. Cả hai vẫn không nói, chỉ là lảng tránh ánh nhìn của cô. Chỉ như vậy thôi, cô đã biết đáp án.-Cảm ơn. Tôi hiểu rồi! – Sulli quay đi vào phòng.-Taeyeon. Để em giúp Tae…… – Sulli đến gần Taeyeon, cởi chiếc áo khoác nhỏ, rồi tháo cái nơ ngay ngắn trên áo cô ấy xuống. Taeyeon chán nản kéo áo sơ mi ra khỏi lưng quần, xắn tay áo lên rồi tiến đến bàn rót li rượu, trầm ngâm thưởng thức. Vẫn không nói lời nào. Vẫn chẳng để tâm xem xung quanh mình có những ai. Cô khóa chặt tất cả giác quan, chỉ để đắm mình trong nỗi đau, sự khổ tâm của Fany. CHAP 19 (6)-Hãy nói gì đi….Tae đã xảy ra chuyện gì? – Sulli không giấu được sự lo lắng.-Tae……làm gì có chuyện gì được. – Một lúc lâu, Taeyeon buông câu nói hờ hững.-Trông Tae rất buồn. Dường như còn hơn cả như thế. – Sulli nhẹ nhàng nói.-Có à? – Taeyeon cười nhạt – Em quá nhạy cảm thôi.-Đừng giấu em Taeyeon. Em hiểu Tae.-Tae làm người tệ lắm phải không? – Taeyeon mỉm cười nói nhẹ hẫng, câu nói này giống như cô tâm sự hơn là cần một câu trả lời.-Tae à…… – Sulli thật sự lo lắng khi biểu hiện của Taeyeon có chiều hướng ngày càng tệ, cô xoay khuôn mặt Taeyeon lại đối diện cô – Tae buồn, Tae đau chuyện gì, cứ hét lên, cứ nói hết cả ra….cứ khổ sở che giấu, cam chịu một mình. Tae sẽ không ổn đâu. – Dẫu cho là chuyện có liên quan đến ai chăng nữa, thậm chí người đó là Tiffany. Thì điều đó cô chỉ quan tâm thứ hai, vì ưu tiên của cô luôn là Taeyeon.-Tae thấy kiệt sức vì……công việc. Nên nói lung tung, em đừng lo lắng (Chuyện này em chẳng cần bận tâm đâu, vì đến cả cuộc sống của em, cũng Tae là kẻ khiến em khổ sở nhiều lắm rồi. Thật tệ hại, khi để em quan tâm thế này.) – Taeyeon quay người lại đứng tựa vào bàn, môi nắn nót một nụ cười đủ vừa vặn để không thấy sự đau khổ.Taeyeon quyết tâm giấu nhẹm hết, Sulli biết mình cũng chẳng thể làm gì hơn:-Taeyeon, em sắp nói điều này Tae chắc sẽ vui. – Taeyeon nhíu nhẹ mày tỏ vẻ không hiểu – Sắp đến sinh nhật Tae rồi. Em sẽ tổ chức một buổi party lớn. – Sulli mỉm cười.-Sinh nhật sao? – Taeyeon lầm bầm (Mình quên mất. Thời gian trôi qua nhanh thật).-Tae đúng là quá bận đến quên mất thật à? – Sulli đi lại kéo tay Taeyeon về ghế ngồi – Em lên kế hoạch hết rồi. Sẽ có rất nhiều người. Rồi bánh sinh nhật. Rồi khiêu v