XtGem Forum catalog
Thích

Thích

Tác giả: Tiểu Đoạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321814

Bình chọn: 7.5.00/10/181 lượt.

gầm hiểu hắn là ai rồi.

Nhưng nàng thà không biết còn hơn. Vậy, hắn tiếp cận nàng, rốt cuộc là nhằm mục đích gì? Chỉ để lợi dụng và báo thù chăng?

Hắn, đã từng yêu nàng một chút mong manh nào chưa? Sợ rằng mong manh như một sợi tơ cũng chẳng được.

Điểm này rất quan trọng với nàng.

Nhưng nàng, đã vĩnh viễn không còn cơ hội hỏi nữa.

Tô Giáng Thần quỳ trên bồ đoàn, nước mắt nhỏ xuống mặt đất, “Tinh” một tiếng rơi xuống, vỡ vụn.

Bên cạnh nàng một bóng người đang từ từ dài ra, càng lúc càng dài, nhưng không nghe thấy tiếng bước chân.

Tô Giáng Thần hoảng hốt đứng thẳng người lên. Nơi đây là gia miếu, lẽ ra không ai có thể tiến vào, nàng đã ra lệnh không cho bất kỳ ai tiến vào.

Sau đó nàng liền nghe thấy một làn hơi quen thuộc.

Trong lòng nàng bỗng nhiên an định. Không thể. Không thể nào. Nàng lắc lắc đầu. Trong thoáng chốc, tim nàng thậm chí ngưng đập.

Là hắn, không thể nào, nhưng là hắn, chính là hắn!

Nàng quay đầu lại. Trong làn bụi tung bay tràn ngập điện thờ, nàng nhìn thấy hắn.

Hắn mặc bạch y, chập chờn như trong mộng. Nàng khẽ nói: “Tiểu Tái.”

Trên mặt Tiểu Tái tựa như thêm nhiều nếp nhăn, thanh tĩnh khổ não. Trông thấy vậy, Tô Nhược Nghiên như ăn phải một miệng tâm sen, vị đắng thanh khổ lan thẳng tới tim nàng.

“Tiểu Tái”, Tô Nhược Nghiên lại bật thêm một tiếng. Trước mặt hắn, nàng vĩnh viễn không phải là Tô Giáng Thần, mà là Nhược Nghiên, –

– Nhược Nghiên.

Cát Tiểu Tái không nói gì, chỉ quỳ dưới đất, lạy nàng một lạy.

Tô Giáng Thần ngây người ra.

Sau đó hắn khẽ hỏi: “Hôm đó, lão đã vào phòng nàng phải không?”

Tô Giáng Thần trong lòng lạnh buốt, tại sao hắn lại hỏi câu này. Nàng khổ sở đáp: “Phải.”

Tiểu Tái rất khó khăn mới mở miệng nói tiếp: “Vậy lão – sau ba tháng có phải rất cuồng bạo không?”

Trong miệng Tô Giáng Thần đắng ngắt – tại sao hắn chỉ hỏi nàng chuyện này, không hỏi tình yêu, nỗi lo sợ và lòng quan hoài của nàng, nhưng nàng vẫn buột miệng nói: “Phải.”

Cát Tiểu Tái khẽ thở dài, sau đó đột nhiên quỳ phục xuống trước mặt nàng, nói: “Nghiên tỷ, ta, ta thực sự xin lỗi nàng…”

Chỉ nghe hắn nói: “Nhưng ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm mọi chuyện ta đã làm. Nghiên tỷ, ta xin nàng, nàng tạm thời hãy ở lại Cảm Nghiệp tự đừng quay về. Trong một tháng chớ quay về Chu công phủ, nhất định chớ quay về.”

Sau đó hắn móc ra một cái túi chứa hơn ba mươi hoàn thuốc. Hắn nói: “Một ngày uống một viên. Nhớ rằng, một ngày nhất định phải uống một viên.”

Tô Giáng Thần khe khẽ gật đầu, hắn nói nàng nhất định nghe theo, nhưng – tại sao?

Cát Tiểu Trái đứng dậy. Hắn bước lùi từng bước từng bước, đã chầm chậm lùi tới cửa, một thân áo trắng không hiểu làm sao khiến cho Tô Giáng Thần cảm khái bi thương. Chỉ nghe hắn nói: “Nhớ rằng một ngày một viên. Ta còn một việc phải làm xong mới quay về đón nàng được. Khi đó đời này kiếp này, nguyện làm chim liền cánh, cây liền cành.”



3. Quyết đấu

Tin tức về cuộc chiến ấy lan truyền khắp giang hồ.

Nhiều ngày sau, Tô Giáng Thần mới biết được rằng: Cát Tiểu Trái * khiêu chiến Chu công hầu!

Một người một kiếm, một thân bạch y, hắn và Chu công hầu quyết chiến trong Chu công phủ. Cả hai bắt đầu ở đỉnh Cổ Ngoạn lâu, đánh thẳng tới nóc Đằng Vương các. Cát Tiểu Trái tuổi trẻ tràn đầy nhuệ khí, các vết thương của Chu công hầu đã hoàn toàn lành lặn, bách tính trong Nam Xương thành đều nghểnh cổ quan sát.

Trận chiến này không giống với vụ thích sát trước kia, nghe nói, là vì một nữ nhân.

Người trẻ tuổi này nói, nếu hắn thắng sẽ mang một nữ nhân của phủ công hầu ra đi.

Nếu bại, hắn chết!

Bách tính Nam Xương thành vươn cổ nhìn lên, trận đánh đang diễn ra từ trên mái Chu công phủ. Cát Tiểu Trái thân thể nhẹ nhàng, trường kiếm sắc bén, nhưng rõ ràng không địch nổi. Tuy nhiên hắn nhờ vào ý chí, chiến đấu từ khi mặt trời mọc tới lúc mặt trời lặn. Cát Tiểu Trái thụ thương hơn chục chỗ, kiên cường khổ đấu tới tận nóc Đằng Vương các.

Không ít người trong lòng thầm la lên: Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!

Nhưng, trận quyết đấu vẫn tiếp tục.

Kết quả trận quyết đấu là: Cát Tiểu Trái bại.

Khi hắn tự biết mình đã trọng thương, liền tung mình nhảy xuống sông Dương Tử. Từ đó – không thấy nổi lên nữa.

Nhưng hắn bại thật quang minh lỗi lạc, ai nấy đều đoán xem xem nữ nhân hắn muốn là ai, là bậc khuynh quốc khuynh thành nào dẫn đến trận chiến không màng sống chết như thế? Ngay cả Chu công hầu cũng hoài nghi.

Nhưng mấy ngày sau, Chu công hầu không còn tâm tư đâu để hoài nghi nữa, người trong công phủ của lão liên tục chết bất đắc kỳ tử. Chỉ cần là người mà Chu công hầu từng tiếp xúc, không chỉ là nữ nhân, mà cả người mà những người đã tiếp xúc qua các nữ nhân đó nữa, bao gồm con cái của họ, bạn bè của con cái, từng người từng người một đều thảm tử mà không hiểu vì đâu.

Có người thầm nhủ: Báo ứng! – Dường như một lời nguyền rủa ác độc tràn tới, còn nhanh chóng hơn cả lần ám sát mới đây. Đây là bệnh dịch, không thể kháng cự. Uất Trì Bãi cũng không thể kháng cự, ba ngày sau đó, gã cũng chẳng còn mạng sống. Trước khi chết gã chỉ khẽ than: “Bọn chúng cuối cùng đã luyện thành Tang Mô