Insane
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329830

Bình chọn: 7.5.00/10/983 lượt.

ng”.

Cuối cùng thì lão ta cũng đã đưa ra vấn đề chính.

Ôn Phi Khanh “A” một tiếng nói:

– Chẳng lẽ chính là đôi “Huyết Kết Ngọc uyên ương” đó?

Ba Sĩ Kiệt ngớ người nói:

– Nhị cô nương cũng biết….?

Ôn Phi Khanh cười điềm nhiên nói:

– Ba tổng quản, “Huyết Kết Ngọc uyên ương” thì sao chứ?

– Vị khách kia biết nếu nắm được Trương cô nương trong tay thì có thể lấy được

đôi “Huyết Kết Ngọc uyên ương”.

– Ta hiểu rồi, vị khách kia của Lãnh Nguyệt Môn muốn bắt giữ Trương cô nương là

để có đôi “Huyết Kết Ngọc uyên ương”, lại dùng đôi ngọc đó làm lễ vật chúc thọ lão

chủ, đúng chứ?

Ba Sĩ Kiệt gật đầu nói:

– Nhị cô nương nói không sai.

Ôn Phi Khanh nói:

– Theo như Ba tổng quản nói, bắt giữ người là vị khách của Lãnh Nguyệt Môn chứ

hoàn toàn không phải là huynh đệ trong Lãnh Nguyệt Môn. Mục đích vị khách kia bắt

Trương cô nương là để lấy đôi “Huyết Kết Ngọc uyên ương” làm lễ mừng thọ Cơlão chủ,

thế thì Ba tổng quản có thể làm chủ chuyện này mang Trương cô nương đưa lại đây

sao?

Ba Sĩ Kiệt hắng giọng một tiếng nói:

– Điều này… chẳng giấu gì Nhị cô nương, lão nô đến đây là để gặp một người,

chỉ cần người này chịu giao đôi “Huyết Kết Ngọc uyên ương” ra, vị khách kia của Lãnh

Nguyệt Môn nhất định sẽ thả người ngay. Lão nô sáng sớm ngày mai tất tống tiễn

Trương cô nương lại đây…

Ôn Phi Khanh mỉm cười, cắt ngang lời đối phương nói:

– Nghe khẩu khí Ba tổng quản, Lãnh Nguyệt Môn tợ hồ như chẳng hề muốn làm

khó gì vị khách đó, chẳng muốn xen vào chuyện của người này!

– Nhị cô nương minh giám, người do vị khách kia bắt giữ, lại có hảo ý với Lão

Thần Tiên, Lãnh Nguyệt Môn trên dưới chẳng ai có thể xen vào chuyện này.

Ôn Phi Khanh nhếch mép cười nhạt nói:

– Nói vậy là ta cũng chẳng được Lãnh Nguyệt Môn nể mặt mà mở miệng xin lại

người rồi!

Ba Sĩ Kiệt hơi cúi người nói:

– Lãnh Nguyệt Môn chỉ là bất đắc dĩ, xin Nhị cô nương lượng thứ.

Ôn Phi Khanh cười nhạt nói:

– Lãnh Nguyệt Môn quả là bất đắc dĩ, chỉ vì đôi ngọc giá trị kia mà chấp nhận

thiên hạ tranh đoạt gây hiềm nhau, chẳng tường thủ đoạn…

Ba Sĩ Kiệt mặt ửng đỏ nói:

– Aáy cũng chỉ trách đôi ngọc kia giá trị liên thành, tục ngữ có câu “Không trách

tội trộm mà trách người mang ngọc”….

Ôn Phi Khanh lạnh giọng nói:

– Vậy mà có người nói, trước hai chữ “tham lam” khiến người ta mờ mắt, huynh

đệ phản mặt, cốt nhục tương tàn, giờ thì xem lại thực chẳng sai.

Nàng hơi ngừng lại rồi trầm giọng hỏi:

– Ba tổng quản, vị khách của Lãnh Nguyệt Môn là vị nào trong võ lâm giang hồ?

– Người này với Nhị cô nương cũng không lạ gì, chính là Liễu công tử một trong

Tứ Khôi Ngọc.

– Liễu Ngọc Lân?

– Đúng thế.

Ôn Phi Khanh chẳng bất ngờ chút nào, vì nàng đã có phần nào hoài nghi chính là

hắn, bấy gờ mỉm cười nói:

– Không ngờ Liễu Ngọc Lân lại được Lãnh Nguyệt Môn đãi thành khách quý, hắn

quả may mắn không ít. Ba tổng quản!

Ba Sĩ Kiệt nghiêng người đáp:

– Có lão nô.

– Như vừa rồi Ba tổng quản nói là đến đây muốn gặp một người?

– Đúng.

– Ngoài Ôn Phi Khanh ra, chẳng hay Ba tổng quản còn muốn gặp người nào?

Ba Sĩ Kiệt liếc mắt nhanh một vòng nói:

– Lão nô muốn gặp lệnh tôn của Trương cô nương, chính là nhân vật thành danh

“Thiết Phiến Xảo Khách” Trương Viễn Đình.

Trương Viễn Đình đằng hắng một tiếng nói:

– Chính là kẻ mọn này!

Ba Sĩ Kiệt ngưng mắt nhìn Trương Viễn Đình còn hỏi lại:

– Tôn giá là Trương Viễn Đình?

Trương Viễn Đình gật đầu đáp:

– Không sai.

Ba Sĩ Kiệt ôm quyền nói:

– Thất kính, Liễu công tử phó thác cho lão nô đến chuyển lời…

Trương Viễn Đình chẳng đợi đối phương nói hết câu liền đi thẳng vào vấn đề

ngay:

– Phải chăng Liễu công tử muốn kẻ mọn dùng “Huyết Kết Ngọc uyên ương” đổi

lấy tiểu nữ?

Ba Sĩ Kiệt gật đầu nói:

– Tôn giá quả không thẹn danh “Thiết Phiến Xảo Khách”, chẳng sai chút nào!

Trương Viễn Đình lắc đầu nói:

– “Huyết Kết Ngọc uyên ương” chẳng phải là vật của Trương mỗ, Trương mỗ

chẳng thể nào tòng mệnh.

Ba Sĩ Kiệt thoáng chút ngạc nhiên nói:

– Nói như vậy, tôn giá không muốn…

Trương Viễn Đình cướp lời đối phương nói:

– Cũng xin Ba tổng quản giúp Trương mỗ chuyển lời rằng, đôi “Huyết Kết Ngọc

uyên ương” chẳng phải là vật của Trương mỗ, Trương mỗ không dám dùng nó để đổi lại

tiểu nữ. Trương mỗ xưa nay chỉ nhờ vào chiếc mồm đầu đường xó chợ kiếm cơm qua

ngày, chính đang lo không nuôi nổi tiểu nữ của mình, giờ nó được vào ở trong Lãnh

Nguyệt Môn hằng ngày có người cơm nước, Trương mỗ còn mừng không hết…

Ba Sĩ Kiệt nghe mấy lời của lão thì chẳng giữ nổi bình tĩnh nói:

– Lời này chính Tôn giá nói đấy chứ?

– Đương nhiên chính Trương mỗ nói, nhờ Ba tổng quản chuyển cáo Liễu công tử.

Ba Sĩ Kiệt trong ánh mắt lộ nét dị thường, ngưng nhìn vào mặt Trương Viễn Đình

nói:

– Không ngờ tôn giá lại là người cứng rắn như vậy. Được, lời này lão nô nhất định

chuyển lại!

Nói rồi liền đứng lên.

Lý Tồn Hiếu đến lúc ấy mới thấy lên tiếng nói:

– Tôn giá xin lưu bước.

Ba Sĩ Kiệt chuyển mắt nhìn chàng hỏi:

– Các hạ là…

– Ta họ Lý, Liễu Ngọc Lân biết ta.

Ôn Phi Khanh tiếp lời chàng nói một câu:

– Tu mi tri kỷ của Ôn