Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329824

Bình chọn: 7.5.00/10/982 lượt.

Phi Khanh!

Ba Sĩ Kiệt ôm quyền nói:

– Lý công tử có gì chỉ giáo?

Lý Tồn Hiếu đột nhiên chìa tay về hướng Trương Viễn Đình nói:

– Xin tiền bối giao viên “Huyết Kết Ngọc uyên ương” cho tôi.

Trương Viễn Đình ngơ ngác lắp bắp nói:

– Thiếu hiệp…

Lý Tồn Hiếu nói:

– Vừa rồi Trương tiền bối định giao nó cho tôi, giờ tôi mới nhận lấy.

Trương Viễn Đình còn trù trừ thêm một lúc, cuối cùng cũng móc túi lấy viên

“Huyết Kết Ngọc uyên ương” ra giao cho Lý Tồn Hiếu.

Lý Tồn Hiếu nhận lấy viên “Huyết Kết Ngọc uyên ương” rồi chuyển giao cho Ba

Sĩ Kiệt nói:

– Các hạ trước tiên xem qua một chút.

Ba Sĩ Kiệt ngẩn người, tay chẳng dám đón lấy viên ngọc ấp úng nói:

– Cái này…Lý…công tử muốn…

– Các hạ xin xem nó là thực hay giả?

– Lão hủ chẳng phải trong nghề, nên chẳng có khả năng phân biệt thực giả.

Lý Tồn Hiếu giục:

– Thì cứ xem có hại gì!

Ba Sĩ Kiệt còn ngập ngừng thêm một lúc mới giơ tay đón lấy viên ngọc, xăm xoi

trong tay nhìn một hồi chép miệng khen:

– Quả là một viên ngọc cực hiếm trong thiên hạ!

Lý Tồn Hiếu chỉ phất tay chộp hờ một cái, nhưng viên ngọc đã bay trở về trong

tay chàng, một chiêu này tuyệt thủ cao minh xưa nay ít thấy, Ba Sĩ Kiệt không khỏi giật

mình cứ trố mắt nhìn chàng.

Lý Tồn Hiếu nói:

– Các hạ thấy “Huyết Kết Ngọc uyên ương” thật hay giả?

Ba Sĩ Kiệt định thần mới đáp:

– Lão hủ đã nói trước giờ chưa từng thấy qua vật này, cũng không biết phân biệt

ngọc.

Lý Tồn Hiếu gật đầu nói:

– Xin chuyển lời cho Liễu Ngọc Lân, “Huyết Kết Ngọc uyên ương” chờ hắn trong

khu vườn hoang Hoa gia. Ta chỉ có mấy lời vậy thôi…

Rồi chàng nhìn Ôn Phi Khanh hỏi:

– Nhị cô nương còn gì nữa không?

Ôn Phi Khanh mỉm cười lắc đầu nói:

– Không.

Lý Tồn Hiếu quay mặt lại nhìn Ba Sĩ Kiệt nói:

– Các hạ xin cứ tự nhiên.

Ba Sĩ Kiệt nhìn Lý Tồn Hiếu một cái, rồi thi lễ Ôn Phi Khanh nói:

– Lão nô cáo từ!

Nói rồi khoát chân đi nhanh ra khỏi cửa.

Nhìn theo bóng hắc bào lão nhân khuất trong màn đêm bên ngoài cửa, Trương

Viễn Đình cười nói:

– Thiếu hiệp vừa rồi làm nhục nhuệ khí của Lãnh Nguyệt Môn không ít.

Ôn Phi Khanh nhìn Lý Tồn Hiếu cũng nói:

– Thật vậy, khiến người ta không khỏi khâm phục!

Lý Tồn Hiếu không nói gì, mắt cứ ngưng nhìn viên “Huyết Kết Ngọc uyên ương”

trong tay mình, chẳng hiểu trong đầu chàng đang suy nghĩ gì.

Ôn Phi Khanh chau mày ngạc nhiên hỏi:

– Huynh đang nghĩ gì thế?

Lý Tồn Hiếu khi ấy mới rời ánh mắt khỏi viên “Huyết Kết Ngọc uyên ương” nói:

– Chúng ta cùng với Lãnh Nguyệt Môn thế đã chẳng còn thảo thiện, với thân

phận của cô nương có rất nhiều điểm bất lợi, tôi nghĩ hay là cô nương nên ở ngoài

chuyện này!

Ôn Phi Khanh cười nói:

– Chẳng lẽ huynh không nhìn ra Lãnh Nguyệt Môn đối với tôi chẳng còn nồng

nhiệt sao?

– Đó chỉ là vì “Huyết Kết Ngọc uyên ương”!

Ôn Phi Khanh thở nhẹ một hơi nói:

– Nói thực ra thì huynh lẽ không nên làm điều gì không vui cho Lãnh Nguyệt

Môn!

Lý Tồn Hiếu hiểu nàng muốn chỉ điều gì, điềm nhiên nói:

– Tôi chẳng có gì phải cố kỵ.

– Chẳng lẽ huynh không vì cô ta mà nghĩ sao?

– Cô nương, tôi với Lệnh Hồ cô nương vốn chẳng có gì với nhau.

– Thế nhưng huynh nói sao cũng không nên gây khó cho cô ấy.

Lý Tồn Hiếu lắc đầu dứt khoát nói:

– Lãnh Nguyệt Môn chỉ vì đôi “Huyết Kết Ngọc uyên ương” mà bắt Trương cô

nương, nguyên do chẳng phải ở tôi!

Ôn Phi Khanh gớm mắt nhìn chàng nói:

– Tôi có thể nói rõ cho huynh biết, con người Cơ bà bà chẳng dễ động đến!

– Tôi vốn chẳng muốn động chạm đến ai!

Ôn Phi Khanh nói:

– Huynh biết, sáng ngày mai trong vườn hoang Hoa gia sẽ là người khác, tôi nhất

định đi.

– Liễu Ngọc Lân?

– Đúng.

– Cô nương nhất định muốn đi, tôi không ngăn cản.

– Đa tạ.

Lãnh Ngưng Hương đột nhiên chen vào nói:

– Huynh chỉ có một viên “Huyết Kết Ngọc uyên ương”, Lãnh Nguyệt Môn đòi hỏi

cả đôi thì làm sao?

Ôn Phi Khanh nhún vai nói:

– Cho nên chuyện này chẳng còn giải quyết bằng hoà bình được rồi!

Lãnh Ngưng Hương nói:

– Có giải quyết bằng hoà bình hay không là chuyện sau, nhưng tôi sợ Lãnh Nguyệt

Môn không chịu giao người khi huynh chưa có trong tay đủ đôi “Huyết Kết Ngọc uyên

ương”!

Lý Tồn Hiếu mặc nhiên một lúc vươn vai nói:

– Đến lúc đó hãy nói!

Lãnh Ngưng Hương đôi môi mấp máy chừng như còn muốn nói gì, nhưng rồi lại

thôi.

Trời vừa hửng sáng.

Lý Tồn Hiếu, Trương Viễn Đình, Ôn Phi Khanh, và Lãnh Ngưng Hương đã sóng

vai đứng trong khu vườn hoang Hoa gia, đối diện là hắc lão nhân của Lãnh Nguyệt

Môn.

Lý Tồn Hiếu lên tiếng nỏi:

– Liễu Ngọc Lân đâu?

Ba Sĩ Kiệt đáp:

– Liễu công tử đến ngay…

Nói chưa dứt câu thì một bóng áo xanh lướt nhanh vào vườn đáp xuống ngay trước

tòa phế lâu.

Ôn Phi Khanh vừa nhìn thấy chính là Liễu Ngọc Lân, tay cầm chiếc quạt ung

dung phong lưu thì mặt biến sắc cơ, ánh mắt long lên dữ dội.

Liễu Ngọc Lân tay chấp vào nhau xá xá, miệng cười hàm tiếu nói:

– Nhị cô nương vẫn khỏe, chẳng ngờ lại gặp phương giá tại Kim Hoa thành này.

Ôn Phi Khanh làm như không nghe thấy, chẳng đáp lời hắn.

Liễu Ngọc Lân ánh mắt di chuyển nhìn vào Lý Tồn Hiếu cười nói tiếp:

– Thời gian chưa bao lâu


Insane