XtGem Forum catalog
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329290

Bình chọn: 7.5.00/10/929 lượt.

u hiên ngang nhìn đối phương nói:

– Ta xuất sư môn vô danh, chẳng hề có tiếng tăm gì!

Quy Bắc Hải nói:

– Thanh niên nhân, ngươi không chịu nói ?

Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:

– Ta thấy tốt hơn chẳng nói ra, đồng thời cũng chẳng có nhiệm vụ phải nói ra cho

ngươi biết.

Quy Bắc Hải trừng mắt hàm nộ nói:

– Thanh niên nhân, lão hủ bằng hữu thân giao khắp thiên hạ, cho nên mới hỏi sư

môn ngươi là ai, chỉ là sợ đả thương đến tử đệ cố nhân…

Lý Tồn Hiếu cười điềm nhiên nói:

– Điều này thì ngươi không cần lo lắng, ân sư ta nhất định không quen biết ngươi.

Quy Bắc Hải chẳng còn biết cắt mặt vứt vào đâu trước một lời này, phẫn nộ gầm

lên:

– Tiểu tử, ngươi thật cuồng ngạo, lão phu muốn xem ngươi bản lĩnh đến đâu!

Lão ta thét, nhưng thân hình bất động, chỉ thấy tay trái giơ lên xoay nhẹ phát

chưởng đẩy tới, một chưởng này của lão hết sức quái lạ, xuất chưởng hết sức chậm rãi

mà tay thì rung lên nhè nhẹ.

Trương Viễn Đình vừa nhìn thấy thì mặt biến sắc thất thanh la lên:

– Thiếu hiệp cẩn thận, chính là độc chưởng bá đạo Thôi Âm chưởng…

Lý Tồn Hiếu nói:

– Đa tạ tiền bối chỉ giáo, tôi đã biết!

Hữu chưởng giơ lên, trung chỉ điểm tới, cách không phát chỉ lực điểm thẳng vào

giữa chưởng tâm của Quy Bắc Hải.

Quy Bắc Hải vừa nhìn thấy chàng xuất thủ thì giật mình, vội di chuyển bộ pháp

sang trái nửa bước, tay thâu chưởng kinh động thét lên:

– Tiểu tử, ngươi thực ra xuất sư môn phái nào?

Lý Tồn Hiếu thấy thế cũng thâu chỉ lực nói:

– Ngươi thành danh nhiều năm, bằng hữu khắp thiên hạ, lẽ nào không nhìn ra?

Quy Bắc Hải thở phì phì vì tức giận nói:

– Tiểu tử, ngươi nhất định không chịu nói?

– Ngươi hỏi câu này bằng thừa.

– Ngươi nên biết, ngươi chỉ qua mắt được lão phu, qua mắt được người khác,

nhưng không thể qua mắt Lão Thần Tiên bổn môn.

– Đợi sau khi gặp được vị Lão Thần Tiên quý môn rồi nói, nếu như bị người nào

nhìn ra được thì đó là chuyện ngoài tưởng tượng!

Quy Bắc Hải đã bình tĩnh lại, cười nhạt nói:

– Tiểu tử, người nên biết ngươi đả thương chẳng phải ai khác mà chính là Hữu hộ

pháp của Lãnh Nguyệt Môn.

Lý Tồn Hiếu khẳng khái gật đầu nói:

– Ta biết, thì sao?

– Nếu để đến khi Lão Thần Tiên tự ra mặt, thì thần tiên cũng khó cứu nổi ngươi!

Lý Tồn Hiếu cười điềm nhiên nói:

-Nếu như được đích thân Lão Thần Tiên của quý môn ra mặt đối phó, thì đó là

một điều hết sức vinh hạnh cho tại hạ!

Quy Bắc Hải gằn giọng nói:

– Thanh niên nhân, lời này tự ngươi nói đấy chứ?

– Không sai, ta nói ngươi nghe, đều là những lời thực!

Quy Bắc Hải quay mặt gật đầu nói:

– Được, thanh niên nhân, ngươi chờ đấy!

Nói rồi đỡ người Vạn Hầu Cao bước đi.

Đột nhiên nghe Lãnh Ngưng Hương quát:

– Đứng lại!

Quy Bắc Hải thân hình chấn động, dừng bước hỏi:

– Lãnh cô nương còn gì chỉ giáo?

Lãnh Ngưng Hương nói:

– Quy hộ pháp tự hẹn ta đến đây, chẳng lẽ không cần thuốc giải?

Quy Bắc Hải mặt đỏ vì thẹn nói:

– Nếu như Lãnh cô nương chịu nhón tay tặng thuốc giải, lão hủ đương nhiên sẽ

nhận mà cảm kích vô cùng!

Lãnh Ngưng Hương cười cười nói:

– Ta tất nhiên sẽ giao thuốc giải, nhưng là sau khi ta đã chịu thua. Quy hộ pháp

định lúc nào thì để ta gặp mặt Ôn nhị cô nương?

Quy Bắc Hải lắc đầu nói:

– Điều này lão hủ không thể tự làm chủ, chờ thỉnh thị Lão Thần Tiên…

Lãnh Ngưng Hương nói:

– Làm tay chân người khác cũng phiền, chuyện nhỏ như hạt mè hạt đậu cũng

phải thỉnh thị. Thôi được, ta sẽ chờ, có điều ta phải nói Quy hộ pháp biết, độc của ta

có thời hạn, quý môn như đã quyết để ta gặp Ôn nhị cô nương gặp mặt thì càng sớm

càng tốt. Nếu để quá thời hạn ấy, thì dù quý môn lấy được thuốc giải của ta cũng chỉ

vô ích, điều này rất quan trọng, Quy hộ pháp xin nhớ lấy.

Quy Bắc Hải nói:

– Lão hủ chẳng quên, nhân đây lão hủ cũng xin cáo với Lãnh cô nương một câu,

chớ nên để mất hoà khí giữa “Lãnh Nguyệt Môn” và “Phi Thuý Cốc” chúng ta!

Lãnh Ngưng Hương mày liễu nhíu lại, lãnh đạm nói:

– Ta nếu như không vì hoà khí giữa hai nhà xưa nay thì đã chẳng đến phó ước với

tôn giá, thế nhưng nếu như quý môn định đến Phi Thuý Cốc xin thuốc giải thì ta cũng

hoan nghênh. Cho nên ta có dự định trao thuốc giải, như vậy khi trở lại Phi Thuý Cốc

mới không xảy ra điều gì chẳng hay.

Quy Bắc Hải cúi người nói:

– Lời này của Lãnh cô nương, lão hủ nhất định bẩm cáo lại Lão Thần Tiên.

Rồi dìu người Vạn Hầu Cao đi lẫn khuất nhanh vào trong khu rừng tùng.

oOo

Uy Chấn Lãnh Nguyệt Môn

Lý Tồn Hiếu nhìn theo bọn họ cười nhạt nói :

– Đi nhanh thật !

Lãnh Ngưng Hương nhìn chàng một cái thâm sâu nói :

– Huynh khiến bọn chúng khiếp hồn !

Lý Tồn Hiếu lắc đầu cười nói :

– Chúng chẳng phải sợ tôi, mà chính là sợ cô nương.

– Huynh chỉ trát vàng lên mặt tôi, thực ra huynh thụ nghiệp nghệ sư môn là ai,

không nói được với chúng nhưng có thể nói cho tôi biết chứ ?

Lý Tồn Hiếu mỉm cười nói :

– Trời tối lắm rồi, chúng ta về khách điếm thôi.

Dứt lời, chàng quay người bước đi ngay.

Lạnh Ngưng Hương trên mặt hiện nét u oán.

Trương Viễn Đình bước ngang qua người nàng thấp giọng nói :

– Lý thiếu hiệp thân mang huyết cừu, cô nương xin t