
đến!
Lý Tồn Hiếu nói:
– Chỉ e “Miêu Cương Bát Động” đáng ngại nhất chính là những con người này.
Lãnh Ngưng Hương lắc đầu nói:
– Huynh nhầm rồi, những tên này chỉ dựa vào chút võ nghệ bàng môn tả đạo của
chúng, chẳng có gì đáng sợ. Đáng sợ nhất vẫn chính à bản thân của người Miêu, huynh
không từng nghe nói người Miêu rất thích dùng trùng độc sao!
– Không sai, điều này tôi có nghe nói đến, nhưng chưa từng nhìn thấy…
Trương Viễn Đình nói:
– Không thấy thì càng tốt hơn.
Lãnh Ngưng Hương gật đầu nói:
– Tiền bối nói không sai, loài trùng độc ấy còn tệ hại hơn cả dược độc!
Lý Tồn Hiếu nói:
– Nghe nói người Miêu ai ai cũng biết dùng trùng độc?
Lãnh Ngưng Hương nói:
– Cũng không nhất định. Thuật dùng trùng độc cũng như võ công, phải được thầy
truyền thụ chứ chẳng phải tự nhiên mà có, trong người Miêu cũng có người chẳng chịu
học tà thuật này.
Trương Viễn Đình cười nói:
– Thiếu hiệp chẳng nghe nói có một số người Hán đến Miêu Cương có bụng xấu,
lấy con gái người Miêu làm vợ, được ít lâu thì bỏ về lại Trung nguyên, nhưng hắn bỏ rơi
người ta thì hắn cũng trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Lý Tồn Hiếu chau mày nói:
– Nghe nói nếu trở lại Miêu Cương kịp thời thì chẳng sao?
Trương Viễn Đình huynh đệ nói:
– Không sai, đúng là như thế, thực ra đây chỉ là một loài tà thuật dùng trùng dộc
thô thiển nhất. Thuật dùng trùng độc nếu đạt đến cảnh giới cao thâm, thì ngoài xa trăm
dặm cũng có thể lấy được mạng người khác. Trong “Miêu Cương Bát Động” có vài tay
lão luyện dụng trùng độc…
Lãnh Ngưng Hương nói:
– Ghê gớm nhất là một lão phụ nhân người Sinh Miêu, bà ta có mấy tay đồ đệ, ai
cũng thuộc hàng cao thủ, là những nhân vật nhất đẳng trong “Miêu Cương Bát Động”.
Trương Viễn Đình mỉm cưởi nhìn Lý Tồn Hiếu nói:
– Thiếu hiệp nghĩ xem, Miêu Cương sơn cùng thủy tận, quanh năm âm u tối tăm,
đầy lam sơn chướng khí và trùng độc rắn rít thì vô kể, lại thêm những nhân vật giỏi
dụng trùng thuật này, thử hỏi là nơi người ta dễ đến hay không?
Lý Tồn Hiếu nhún vai mỉm cười nói:
-Tiền bối, tôi chẳng phải nhất định phải đi!
Trương Viễn Đình nghe thì ngớ người nói:
-S ao, thiếu hiệp không nhất định đi? Thế thì “Tàng Bảo Đồ”…
Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:
– Chẳng giấu gì tiền bối, tôi chẳng mặn mà gì lắm với kho báu kia!
– Thiếu hiệp, đây là điều mà người trong giang hồ ai ai cũng mơ tưởng đến!
Lý Tồn Hiếu vẫn giọng điềm nhiên nói:
– Chỉ cần có người nào dùng nó việc chính đáng, tôi nhất định sẽ đem nó dâng
tặng hai tay.
Trương Viễn Đình ngưng mắt nhìn chàng không chớp, qua hồi lâu thở dài nói:
– Thiếu hiệp tâm trường khí độ quả hơn người, trong thiên hạ chỉ e khó tìm thấy
người thứ hai.
Lãnh Ngưng Hương ánh mắt chớp động, cứ nhìn chàng không nói gì.
Bấy giờ qua một hồi im lặng, Trương Viễn Đình mới nói tiếp:
– Thiếu hiệp cứ cất nó đi. Theo như tôi biết, trong võ lâm thiên hạ ai cũng muốn
được “Tàng Bảo Đồ” này làm của riêng phần mình, chẳng có người nào nghĩ dùng nó
vào một việc chính đáng. Cứ nhìn “Lãnh Nguyệt Môn” và “Hàn Tinh Môn” thì biết, ai
cũng muốn chiếm đoạt được kho báu kia cất vào kho nhà mình…
Lý Tồn Hiếu cười nhạt nói:
– Bức “Tàng Bảo Đồ” này chẳng bao giờ lọt vào tay bọn họ.
Trương Viễn Đình thở hắt nhẹ ra nói:
-Được “Tàng Bảo Đồ” đã khó, mà theo “Tàng Bảo Đồ” đến Miêu Cương lấy kho
báu càng khó hơn, nói không chừng chưa nhìn thấy kho báu thì đã bỏ mạng trên Miêu
Cương…
Lãnh Ngưng Hương nói:
– Báu vật duy chỉ người có đức mới lấy được, được “Tàng Bảo Đồ” khó, lấy bảo
vật khó hơn, đủ thấy năm xưa người chôn giấu kho báu kia đã có tâm an bài trước rồi!
Trương Viễn Đình gật đầu nói:
– Tôi cùng đồng tình, nếu như ai với tay cũng có thể lấy được thì chẳng còn gì
quý báu hi hữu!
Lãnh Ngưng Hương nở nụ cười hàm tiếu, thuận tay trao lại bức “Tàng Bảo Đồ”
cho Lý Tồn Hiếu nói:
– Cất nó vào đi, huynh dù không nhiệt tâm với nó, nhưng người khác thì có thể vì
nó mà trí mạng!
Lý Tồn Hiếu gật đầu, tiếp lấy bức “Tàng Bảo Đồ” cất vào trong người.
Nói chuyện phiếm thêm một lúc, mặt trời đã ngã về tây, bầu trời ráng đỏ ửng lên,
ánh nắng chói chan rực rỡ báo hiệu một hoàng hôn sắp tới.
Trương Viễn Đình nhìn ra ngoài trời rồi đứng lên nói:
– Chỉ mãi nói chuyện trời chiều lúc nào chẳng hay, Lãnh cô nương chuẩn bị đi
phó ước!
Lãnh Ngưng Hương nói:
– Chúng ta cùng nhau đi chứ?
Trương Viễn Đình nói:
– Cha con chúng tôi chỉ sợ thêm vướng bận chân tay, nhưng không đi nếu ở đây
sinh chuyện thì cũng phiền cho nhị vị, thà rằng theo chân cô nương không chừng giúp
được ít nhiều gì chăng, chí ít cũng không để cô nương lo lắng bận tâm.
Lãnh Ngưng Hương chỉ mỉm cười.
Bốn người rời khỏi khách điếm, nhưng vừa ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy một gã
trung niên hoàng bào từ hướng ngược chiều đi lại.
Lãnh Ngưng Hương liếc mắt nhìn nhanh Trương Viễn Đình.
Chỉ thấy người kia đến trước mặt họ ôm quyền thi lễ nói:
– Lãnh cô nương “Phi Thuý Cốc”?
Lãnh Ngưng Hương đáp:
– Đúng, các hạ có gì chỉ giáo?
“Không dám” Hoàng bào trung niên nói:
– Tiểu chức phụng mệnh nhị vị hộ pháp đến chuyển cáo c