
i đứng ra hai bên cúi đầu nghiêm túc.
Cơ bà bà ngưng ánh mắt đầy thần lực nhìn Lãnh Ngưng Hương từ đầu đến chân,
cất giọng trầm lãnh nói :
– Cô là nhi nữ của Lãnh Vô Cấu.
Cơ bà bà quả nhãn lực khác người.
Lãnh Ngưng Hương hơi chấn động trong lòng. Mỉm cười nói :
– Hậu bối là Lãnh Ngưng Hương !
Cơ bà bà gịong vẫn lành lạnh nói :
– Cô từ nhỏ đã ăn vận như thế này rồi sao.
Lãnh Ngưng Hương lắc đầu đáp :
– Không, hậu bối trước giờ vận trang phục nữ nhi. Nhân khi rời cốc, gia mẫu căn
dặn người trong giang hồ hiểm ác, nơi nào cũng có hạng người gian tà bỉ ổi, hậu bối ghi
nhớ như vậy nên mới cải nam trang để dễ đi lại thôi !
Cơ bà bà “Hừ” một tiếng nói :
– Lãnh Vô Cấu thực có gia giáo !
Lãnh Ngưng Hương nói :
– Gia mẫu xưa nay quản giáo hậu bối rất nghiêm.
– Thế ư !
Lãnh Ngưng Hương chẳng để ý giọng mỉa mai bà ta, nói tiếp :
– Gia mẫu quản giáo không giống như người khác, điều gì cũng yêu cầu khắc khe,
một tiểu tiết cũng không được bỏ qua. Hậu bối xưa nay nhất cử nhất động, mỗi hành vi
đều không dám vượt qua …
Cơ bà bà “Hư” một tiếng nói :
– Lãnh Vô Cấu còn dạy cho ngươi cái miệng lém lỉnh thế sao ?
Lãnh Ngưng Hương vẫn điềm nhiên nói :
– Chuyện liên quan đến gia giáo họ Lãnh chúng tôi, hậu bối chẳng thể không
tranh biện!
Lãnh Ngưng Hương quả thực là một vị cô nương vừa thông minh vừa lợi khẩu, Cơ
bà bà vốn định lấy uy của kẻ lão bối uy hiếp tinh thần nàng, không ngờ ngược lại từng
lời bị Lãnh Ngưng Hương bức ép.
Bà ta mặt đanh lại, chẳng thèm nhìn đến Lãnh Ngưng Hương, chuyển ánh mắt
ngưng nhìn Lý Tồn Hiếu hỏi :
– Ngươi là Lý Tồn Hiếu ?
Lý Tồn Hiếu đỉnh lập hiên ngang đáp :
– Không sai, kẻ hậu học chính là Lý Tồn Hiếu !
Cơ bà bà chớp động đôi nhãn châu nói :
– Ngươi nghiệp nghệ thụ môn phái nào, ai là sư thừa của ngươi ?
Lý Tồn Hiếu nói :
– Hậu học là kẻ cô nhi, xuất thân bần hàn, vô gia vô nghiệp !
Cơ bà bà cười nhạt nói :
– Thế thì chẳng trách, hạng xuất thân như ngươi mà cũng định lấy cháu gái ta ư ?
– Sang hèn bần phú chẳng phải một đời, hậu học xuất thân chẳng có gì đáng thẹn
với ai!
– Hắc ! Với ta thì hạng xuất thân trong Lãnh Nguyệt Môn còn chưa xứng.
Lãnh Ngưng Hương mỉm cười chen vào nói :
– Cơ bà bà, thế mà trong mắt Lệnh Hồ cô nương thì anh ta còn hơn bất cứ người
nào hết, thực tế thì anh ta là một đại trượng phu đỉnh thiên lập địa !
Cơ bà bà “Hừ” một tiếng cừơi nhạt nói :
– Lời này của ngươi nên đem nói với Lãnh Vô Cấu.
Lãnh Ngưng Hương nói :
– Có một ngày anh ta sẽ đến Phi Thúy Cốc, khi ấy sẽ là thượng khách của Phi
Thúy Cốc !
Cơ bà bà giọng đanh lại nói :
– Đây là Lãnh Nguyệt Môn, chẳng phải Phi Thúy Cốc.
Lãnh Ngưng Hương nói :
– Nơi chốn tuy có khác nhau, thế nhưng tôi và Lệnh Hồ cô nương đều chẳng phải
là hạng nữ nhi tham giàu sang phú quý, chẳng mơ xa hoa loè loẹt, chỉ cầu có được một
vị lang quân như ý. Nếu cương vị của một trưởng bối mà cản trở tử tôn lãnh vực này thì
chẳng đáng, với gia mẫu cách nhìn hẳn khác với Cơ bà bà !
– Hừ ! Cháu ta là của ta …
– Điều này thì hậu bối biết. Chính vì Lệnh Hồ cô nương là ái tôn nữ của Cơ bà bà,
cho nên hậu bối mạnh dạn nói những lời chân thành tuy khó nghe. Phàm chuyện gì
cũng không thể cưỡng ép, nhất là trong chuyện tình cảm, Lệnh Hồ cô nương tuy có thể
khuất phục được. Chuyện hôn sự là đại sự chung thân của một người con gái, sướng khổ
đều khiến cho trưởng bối quan tâm, tôi biết Cơ bà bà làm vậy cũng chỉ vì yêu thương
tôn nữ của mình nhưng cái “yêu” ấy sai nhầm rồi. Giả sử nhi nữ nhận thấy thế nào mới
là hạnh phúc của mình, làm trưởng bối sao không nghe theo tự nhiên …
Cơ bà bà im lặng nghe Lãnh Ngưng Hương nói một hồi, rồi hất hàm hỏi :
– Ngươi nói xong chưa ?
Lãnh Ngưng Hương nói tiếp :
– Hậu bối còn có một câu, nếu như Cơ bà bà qúa cố chấp độc đoán, thì tương lai
sẽ ân hận, đến lúc ấy thì chẳng kịp …
Nghe một câu này Cơ bà bà đại nộ thét lớn :
– Ngươi bao nhiêu tuổi đầu mà dám dạy ta ? Trước hết bắt nha đầu vô lễ ngươi rồi
ta tìm đến hỏi tội Lãnh Vô Cấu.
Dứt lời bà ta vỗ mạnh tay vào thành kiệu, lập tức hai vị hoàng y phụ nhân khoát
bộ tiên ra.
Ôn Thiếu Khanh đột nhiên nhảy tới cười nói :
– Bà bà xin bớt cơn thịnh nộ, để tôn nhi xử lý giúp bà bà.
Nói rồi bước thẳng tới Lãnh Ngưng Hương.
Lý Tồn Hiếu muốn động, nhưng Lãnh Ngưng Hương giơ tay cản lại, mắt nhìn Ôn
Thiếu Khanh chẳng chút nhấp nháy, cười khinh bạc nói :
– Ôn thiếu chủ muốn học theo Liễu Ngọc Lân chăng ? Vậy thì đơn giản thôi.
Ôn Thiếu Khanh vốn định ra mặt trận đầu lấy lòng Cơ bà bà, chẳng ngờ nghe
Lãnh Ngưng Hương nhắc lại chuyện Liễu Ngọc Lân trúng độc thì vội vàng ngừng bước,
bất giác rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, khiến hắn ngượng ngùng chưa biết xử trí
như thế nào.
May mà lúc ấy nghe Hàn Tinh Môn chủ lên tiếng nói :
– Thiếu Khanh, còn nhỏ sao không giữ lễ trước mặt nhị vị cô nương, còn không
nhanh thoái lui sao.
Ôn Thiếu Khanh vừa lui thì hai vị hoàng bào phụ nhân sấn tới.
Nhưng Cơ bà bà chẳng hiểu nghĩ sao lại thét :
– Lui.
Hai vị hoàng bào phụ nhân nghe lệnh liền thâu thế lùi sau.
Hiể