
ột câu thề ước là đủ …
Hàn Tinh phu nhân nghe thì bật cười thành tiếng nói :
– Đính ước thề hẹn chung thân mà chẳng có tín vật thì còn tin nổi chăng ? Hừ !
Lãnh Nguyệt Môn là chốn nào mà dung chứa hạng vô lại lang thangười ngoài đường
này, đuổi hắn ra khỏi đây !
Lời tuy là lời của bà ta, nhưng người Hàn Tinh Môn chẳng nhúc nhích.
Cơ bà bà vỗ tay mạnh thành kiệu, hai hoàng bào phụ nhân lại nhảy ra.
Lãnh Ngưng Hương cười nói :
– Eùp hôn mới là vô lại, bảo mời Lệnh Hồ cô nương ra đây thẳng mặt một lời lại
không chịu, nói không chừng chúng ta đành cưỡng đoạt tân nương !
Lãnh Ngưng Hương bên này nói dứt câu thì hai vị hoàng bào phụ nhân nhảy đến
trước mặt Lý Tồn Hiếu, mỗi người tung ra một chưởng nhằm vào hai vai chàng thế rất
dũng mãnh.
Lãnh Ngưng Hương vội la lên :
– Tứ nữ hầu tâm phúc Cơ bà bà rất lợi hại, huynh cẩn thận !
Lý Tồn Hiếu chỉ đáp một tiếng “biết”, nhưng chàng không hề né tránh cứ mặc
cho hai vị hoàng bào phụ nhân đánh vào.
Hai vị hoàng bào phụ nhân tấn công cực nhanh, chớp mắt thấy hai chưởng sắp
chạm vào người đối phương, đột nhiên nghe tiếng cười nhạt nói bên tai :
– Tại hạ đắc tội !
Song thủ vung lên, tay nào cũng xuất ra trung chỉ điểm thẳng vào giữa chưởng
tâm đối phương, thế nhanh không tưởng.
Hai vị hoàng bào phụ nhân cũng chẳng phải tầm thường, thấy biến thì hơi đổi
sắc. Tay phải thâu chưởng tránh chiêu, đồng thời tay trái tiếp liền ra trảo chộp vào uyển
mạch trên hai tay chàng.
Hai người liên thủ tấn công thế như nước cuộn, chiêu chưa tới mà kình phong dậy
khởi, đến Lãnh Ngưng Hương đứng bên cạnh cũng thấy rát.
Thế nhưng Lý Tồn Hiếu coi như không, chẳng hề thấy chàng biến chiêu, cũng
không thấy chàng xuất thủ thế nào, nhưng lại nghe “Bốp, bốp” hai tiếng. Hai vị hoàng
bào phụ nhân thân hình khựng lại rồi bật lùi ra sau, mặt người nào người nấy đỏ lên
như gấc.
Nên biết bốn vị tỳ nữ tâm phúc của Cơ bà bà nhập môn khi còn nhỏ, thân phận
tuy là nữ hầu của Cơ bà bà, nhưng thực ra địa vị chẳng hề nhỏ hơn Ba Sĩ Kiệt. Lại nói
võ công hấp thụ chân truyền từ võ công “Lãnh Nguyệt Môn”, trong võ lâm giang hồ xưa
nay ít gặp đối thủ, có thể nói “Lãnh Nguyệt Môn” đỉnh danh giang hồ một nửa là nhờ
vào công bốn người này. Vậy mà hôm nay chỉ mới chiêu đầu đã bị một thiếu niên như
Lý Tồn Hiếu hạ đài quả là một chuyện không tưởng nổi.
Nhị vị hoàng bào phụ nhân mỗi người trúng một quyền của Lý Tồn Hiếu vào tay
thì rất hổ thẹn và kinh ngạc, Cơ bà bà hai mắt mở trừng trừng như cũng không tin nổi,
chỉ nghe bà ta giọng trầm lạnh vang lên :
– Bốn người cùng lên cho ta !
Tiếp liền thêm hai vị hoàng bào phụ nhân nhảy ra tham chiến. “Koong” một tiếng
cả bọn liền đồng loạt rút phắt trường kiếm ra lăm lăm trong tay, bốn thanh kiếm chỉa
thẳng ra ngoài còn chưa động.
Hành gia trong nghề chỉ nhìn thì biết ngay bốn vị hoàng bào phụ nhân chính
đang ngưng công tự khí quán chú vào kiếm chuẩn bị ra chiêu.
Lãnh Ngưng Hương chân hơi di động đến bên người Lý Tồn Hiếu.
Lý Tồn Hiếu trầm trầm nói :
– Cô nương xin thoái lui, tôi có thể đối phó được.
Cơ bà bà ngưng mắt nhìn chằm chằm vào Lãnh Ngưng Hương, tuy không nói
nhưng trong ánh mắt ấy đủ thấy bà ta rất ngại Lãnh Ngưng Hương ra tay thi triển độc.
Lãnh Ngưng Hương cười điềm nhiên, lập tức thoái bước, nhưng chỉ nửa bước mà
thôi.
Chỉ nghe hoàng bào phụ nhân đứng bên phải lên tiếng nói :
– Nhanh rút binh khí của ngươi ra !
Lý Tồn Hiếu xoay xoay nhẹ hai bàn tay cười nói :
– Tại hạ chỉ hai bàn tay trần này lĩnh giáo bốn vị vài chiêu !
– Ngươi muốn chết !
Một câu của chàng khiến cho bốn vị hoàng bào phụ nhân tức giận, đồng thanh
hét lên.
Cơ bà bà cũng gằn giọng :
– Tiểu tử, ngươi thật cuồng ngạo !
Lý Tồn Hiếu nhún vai cười nói :
– Hậu học xưa nay là thế, một chiêu không thắng, huyết đổ đương trường, hoàng
thây tán địa cũng chẳng ân hận !
Cơ bà bà mặt xanh như thiết, chỉ “Hừ” một tiếng lạnh lùng không nói gì, nhưng
trong ánh mắt bà ta thì long lên sòng sọc như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống chàng.
Một vị hoàng bào phụ nhân lên tiếng nói tiếp :
– Cơ bà bà đã hạlệnh, ngươi chuẩn bị rồi chứ, bốn chúng ta sắp ra chiêu !
Lý Tồn Hiếu ánh mắt lơ đãng nói :
– Tại hạ chuẩn bị xong, các vị xin cứ ra chiêu tự nhiên !
Chàng vừa nói dứt lời, chỉ nghe “vù vù” tiếng kiếm rít lên trong không khí, bốn vị
hoàng bào phụ nhân ra chiêu công tới.
Bốn vị hoàng bào phụ nhân tuy mỗi người một thanh trường kiếm, thế nhưng khi
ra kiếm thì biến hoá khiến người nhìn như hàng chục thanh kiếm, kiếm ảnh linh động
như những con mãnh xà tập trung nhằm vào các đại huyệt trên người Lý Tồn Hiếu.
Lý Tồn Hiếu vẫn đỉnh lập bất động, nhưng đột nhiên chỉ nghe “kong kong…”
vang liền bốn tiếng tạo thành một chuỗi ngắn ngủn, bao nhiêu ánh kiếm thâu liễm còn
lại bốn thanh kiếm bắn ngược ra ngoài, bốn vị hoàng bào phụ nhân thân hình cũng lảo
đảo thoái lùi sau.
Chỉ mới một chiêu mà đánh lùi “Tứ tỳ” thành danh giang hồ của Lãnh Nguyệt
Môn.
Hàn Tinh Môn chủ và phu nhân mặt điều biến sắc.
Cơ bà bà ngồi trên kiệu thân hình tung lên không rồi rơi xuống lại, miệ