Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329015

Bình chọn: 9.5.00/10/901 lượt.

h động chẳng khác gì nhau, đấu với cường

địch chẳng kể thủ đoạn.

Ôn Thiếu Khanh vừa nói dứt câu thì mười tám tay cao thủ của cả Hàn Tinh Môn

và Lãnh Nguyệt Môn đều đã tuốt binh khí ra lăm lăm trong tay, mắt người nào cũng

đằng đằng sát khí chực nhảy vào phanh thay đối phương.

Ôn Thiếu Khanh cười lớn đắc chí nói tiếp :

– Chỉ cần ta hạ lệnh một tiếng, bọn họ có thể băm ngươi ra như tương. Ta khuyên

ngươi nên ngoan ngoãn giao bức “Tàng Bảo Đồ” ra thì hơn !

Lý Tồn Hiếu chẳng đáp, Lãnh Ngưng Hương bỗng nhiên bước chân tiến lên đứng

bên cạnh Lý Tồn Hiếu nói :

– Ôn Thiếu chủ muốn bức “Tàng Bảo Đồ” kia sao ?

Ôn Thiếu Khanh ánh mắt ngưng chú nhìn Lãnh Ngưng Hương nói :

– Ngươi là…

Ba Sĩ Kiệt liền ghé sát tay hắn thì thầm mấy câu.

Ôn Thiếu Khanh trong ánh mắt sáng rực lên, vội ôm quyền thi lễ nói :

– Ai da, thứ tội tôi có mắt không tròng, chẳng nhìn ra Lãnh cô nương trước mặt !

Lãnh Ngưng Hương cười điềm nhiên, nói :

– Ôn thiếu chủ bất tất khách khí.

Ôn Thiếu Khanh hai mắt nhìn chăm chăm vào người Lãnh Ngưng Hương, cười nói

:

– Lãnh cô nương liệt danh trong đương kim “Tứ đại tuyệt sắc”, Ôn Thiếu Khanh

ngưỡng mộ đã lâu, chỉ tiếc trước giờ vẫn chưa có duyên diện kiến…

– Ôn Thiếu chủ khéo khen, hiện tại thì tôi đã đứng ngay trước mặt Ôn thiếu chủ

đây.

– Có thể cho phép tôi làm tiếp khách !

Lãnh Ngưng Hương cười thầm, nhưng bên ngoài vẫn giữ nét điềm nhiên nói :

– Ôn thiếu chủ định tiếp đãi khách thế nào đây ?

Ôn Thiếu Khanh hai tay xoa xoa vào nhau, nhìn nhanh Lý Tồn Hiếu nói :

– Xin Lãnh cô nương rời khỏi người họ Lý kia đến bên này, Ôn Thiếu Khanh sẽ lập

tức tiếp cô nương vào sau hậu viện chiêu đãi.

– Đa tạ hảo ý của Ôn thiếu chủ, nhưng thịnh tình này tôi nhận không nổi !

– Lãnh cô nương không muốn…

Lãnh Ngưng Hương chẳng đợi hắn nói hết câu, lắc đầu nói :

– Chẳng phải thế, chỉ có một điều là tôi không muốn rời khỏi vị bằng hũu của

mình.

Ôn Thiếu Khanh ánh mắt đầy đố kị và gian giảo liếc nhìn nhanh Lý Tồn Hiếu

một cái nói :

– Anh ta không xứng gọi là bằng hữu của Lãnh cô nương ?

Lãnh Ngưng Hương giọng thản nhiên đáp :

– Anh ta không xứng thì ai xứng ? Với tôi nhìn thấy thì chỉ duy nhất một mình anh

ta là xứng nhất.

Ôn Thiếu Khanh chép miệng lắc đầu nói :

– Đáng tiếc, thật đáng tiếc !

– Ôn thiếu chủ đáng tiếc điều gì ?

Ôn Thiếu Khanh nhìn nàng nói :

-“Phi Thúy Cốc” trong võ lâm giang hồ danh dự đứng ngang hàng với “Lãnh

Nguyệt Môn”, “Hàn Tinh Môn” và “Quỳnh Dao Cung” mà Lãnh cô nương cũng được

liệt vào trong “Tứ đại tuyệt sắc”, với thân phận và địa vị như Lãnh cô nương quyết

chẳng thể nào có bằng hữu là một người như hắn !

Lãnh Ngưng Hương nhìn hắn cười mỉa nói :

– Ôn thiếu chủ khiến cho tôi lâng lâng bay bổng lên, nói thế thì ai mới xứng với

tôi ?

– Chí ít là người của Lãnh Nguyệt Môn, Hàn Tinh Môn hay Quỳnh Dao Cung.

Lãnh Ngưng Hương nói :

– Cũng như nhau, Ôn thiếu chủ quá đề cao tôi đấy thôi.

Ôn Thiếu Khanh gật đầu nói :

– Đương nhiên, trong mắt Ôn Thiếu Khanh thì cô nương là một vị tiên thiên giáng

trần !

– Đa tạ Ôn thiếu chủ.

Ôn Thiếu Khanh mặt làm vẻ nghiêm túc nói :

– Lãnh cô nương, mỗi lời nói của tôi đều xuất từ chân tâm.

– Nếu thế thì xin vì tôi mà nhanh ra lệnh bãi trận này đi.

Ôn Thiếu Khanh chẳng khỏi ngớ người, ấp úng nói :

– Điều này …

– Chẳng lẽ tôi không đáng ?

– Chẳng phải thế, được thì được nhưng phải có điều kiện…

Lãnh Ngưng Hương chau mày hỏi :

– Ôn thiếu chủ có điều kiện gì ?

Ôn Thiếu Khanh cười cười nói :

– Xin Lãnh cô nương rời khỏi người hắn đến bên này.

Lãnh Ngưng Hương cười điềm nhiên nói :

– Chuyện ấy có gì không được, tôi qua ngay đây.

Nói rồi thong thả bước chân đến phía Ôn Thiếu Khanh.

Ba Sĩ Kiệt vừa nhìn thấy thì mặt biến sắc, vội ghé sát tai Ôn Thiếu Khanh nói liền

mấy câu.

Ôn Thiếu Khanh vừa nghe xong thì mặt đổi sắc, trong lòng chấn động xua tay nói

:

– Lãnh cô nương…xin chờ một chút.

Lãnh Ngưng Hương ngừng chân lại mỉm cười hỏi :

– Sao thế Ôn thiếu chủ ?

Ôn Thiếu Khanh lúng túng, gượng cười nói :

– Ôn Thiếu Khanh bạc phúc lắm, xin Lãnh cô nương cứ trở lại bên người hắn.

Lãnh Ngưng Hương ngớ người ngạc nhiên nói :

– Ôn thiếu chủ, sao lại như thế ? Ôn thiếu chủ chẳng phải muốn tôi đến bên cạnh

người thiếu chủ sao ?

Ôn Thiếu Khanh mặt nhăn nhó cười chẳng ra cười nói :

– Điều này…điều này…

Lãnh Ngưng Hương mỉm cười nói :

– Như thế là chính Ôn thiếu chủ tự bỏ điều kiện, xin nhanh lệnh cho bọn họ tản

ra đi !

Ôn Thiếu Khanh lại càng lúng túng khó xử hơn nữa, sau chút trầm mặc hắn âm

trầm nói :

– Cũng được, nói hắn giao “Tàng Bảo Đồ” ra.

Lãnh Ngưng Hương lắc đầu nói :

– Làm sao được, anh ta chính muốn đem nó giao cho Cơ bà bà.

Ôn Thiếu Khanh nhún vai nói :

– Lãnh Nguyệt, Hàn Tinh giờ đã một nhà, giao cho ai chẳng được.

Lãnh Ngưng Hương lại lắc đầu nói :

– Tôi thì không dám tin Lãnh Nguyệt, Hàn Tinh là một nhà, theo tôi thấy thì Lãnh

Nguyệt Môn chính đang ngấm ngầm mâu thuẫn xung khắc với nhau, chỉ là lợi dụng

nhau mà thôi !

Ôn Thiếu Khanh nghe một câu này thì mặt trắng bệt ra, nhưng rồi nhanh