
đúng, Lệnh Hồ cô nương đối với huynh bằng trái tim chân tình, cho
nên vô luận thế nào huynh cũng phải cứu cô ta…
Nàng ngừng lại nhìn chàng rồi giục hỏi :
– Huynh định thế nào ?
Lý Tồn Hiếu thoáng nghĩ nhanh đáp :
– Dù thế nào, tôi cũng phải cứu cô ấy.
– Tôi định trước tiên tiễn cha con Trương tiền bối đi, huynh thấy thế nào ?
– Còn cô nương ?
– Tôi không đi, tôi ở lại giúp huynh !
– Tôi nghĩ rằng…
– Lý lang !
Lãnh Ngưng Hương bỗng nhiên nhìn chàng thay đổi khẩu khí gọi chàng bằng hai
tiếng thân thiết nhất, rồi nói tiếp :
– Huynh hiện tại rất cần trợ thủ, xin chớ cự tuyệt muội. Lẽ nào huynh nhẫn tâm…
?
Lý Tồn Hiếu đã biết trước chuyện này, nhưng giờ nghe chính nàng nói thế chẳng
khỏi chấn động trong lòng, sau phút im lặng mới nói :
– Cô nương, Lý Tồn Hiếu chỉ là kẻ phàm phu tục tử…
Lãnh Ngưng Hương cắt ngang lời chàng :
– Đừng nói gì cả, muội chỉ cần huynh gật đầu.
– Cô nương, tôi…tôi chẳng thể chối cãi, trước tiên là Lệnh Hồ cô nương, kế đến
Ôn nhị cô nương…
Lãnh Ngưng Hương nói ngay :
– Muội nguyện đứng thứ ba !
Lý Tồn Hiếu đầu óc như tối sầm lại, trong lòng run lên lắp bắp nói :
– Lý Tồn Hiếu nào có phúc phần lớn thế !
– Nếu như huynh cho rằng đây là phúc phần thì nên gật đầu !
Lý Tồn Hiếu biết thế chẳng còn cách thoái thác, chỉ trách mình sao lại đào hoa,
nén tiếng thở dài, gật đầu.
– Lý lang, đa tạ huynh !
Lý Tồn Hiếu nói :
– Tôi định đi đến Lãnh Nguyệt Môn, cô nương nên ở lại khách điếm với cha con
Trương tiền bối…
– Không, muội định trước tiên tiễn chân cha con Trương tiền bối rời khỏi đây, sau
đó cùng huynh đến Lãnh Nguyệt Môn.
– Cô nương định tiễn họ rời khỏi Kim Hoa ngay bây giờ ?
Lãnh Ngưng Hương gật đầu nói :
– Chỉ cần cả hai chúng ta cùng tiễn chân họ, người của Lãnh Nguyệt Môn nhất
định chẳng dám vọng động.
Lý Tồn Hiếu nghĩ nhanh rồi nói :
– Thôi được.
Vừa lúc ấy bên ngoài nghe tiếng Trương Viễn Đình :
– Thiếu hiệp, đây là chủ ý của tôi. Cha con tôi có ở lại Kim Hoa này chẳng những
không giúp gì được thiếu hiệp, ngược lại còn làm vướng tay vướng chân thiếu hiệp.
Nói xong thấy lão dẫn Trương Triệu Lan bước vào.
Lý Tồn Hiếu nhìn họ hỏi :
– Trương tiền bối thu xếp xong hết rồi chứ ?
Trương Viễn Đình nhún vai cười nói :
– Hai chân gánh chiếc miệng, ngoài mấy bộ áo quần cũ cha con chúng tôi có gì
đáng sắp xếp, nói đi là có thể đi ngay.
Lý Tồn Hiếu xúc động nói :
– Ở cùng tiền bối một thời gian tôi lĩnh hội rất nhiều điều, hiện tại chia tay thực
lòng tôi không đành.
Trương Viễn Đình nói :
– Thiếu hiệp tính tình giản dị cận nhân, xa rời tôi cũng không đành, nhưng như
thiếu hiệp đã nói…trên đời này chẳng có cuộc tiệc nào không tàn, chúng ta chỉ là tiểu
biệt, tương lai còn gặp lại nhau mà !
– Vậy thì xin tiền bối bảo trọng, thâm tình của tiền bối tôi xin vĩnh viễn không
quên.
– Thiếu hiệp sao lại nói thế, ân thiếu hiệp xem như giờ tôi đã trả được , lòng tôi
mới thấy nhẹ đi. Thiếu hiệp cũng nên thận trọng trong mọi hành động, nhất là đối với
những nhân vật lão luyện trong giang hồ này.
Ngừng lại giây lát lão nói tiếp :
– Trước khi chia tay tôi chỉ có một lời cùng nhị vị, thiếu hiệp cùng Lãnh cô nương
tuy đếu là cao thủ thượng thặng đời nay, nhưng Lãnh Nguyệt Môn và Hàn Tinh Môn
liên thủ thì uy lực chẳng thể nói hết được, hành động cần tiến thủ đúng tiết, không
được trí lực sất phu, bản lĩnh dụng độc của Lãnh cô nương cần lợi dụng nhiều.
– Đa tạ tiến bối chỉ giáo.
– Tôi cũng chẳng có gì ngoài một lời khuyên như thế, hy vọng thiếu hiệp sớm rửa
được huyệt cừu, thần tiên quyến thuộc mỉm cười nơi chín suối !
Lý Tồn Hiếu hai mắt cay cay, chẳng nói gì được.
Lãnh Ngưng Hương mặt cũng nóng bừng, cúi đầu lí nhí nói :
– Đa tạ Trương tiền bối.
Trương Viễn Đình cười nói :
– Giờ thì phiền nhị vị tiễn chân cha con chúng tôi một đoạn.
Nói rồi lão nắm lấy tay Trương Tiêu Lan bước ra cửa.
Bốn người rời khách điếm, Lý Tồn Hiếu và Lãnh Ngưng Hương đều nhận ra người
của Lãnh Nguyệt Môn lảng vảng rất nhiều, nhưng họ làm như không hề nhìn thấy mà
cũng chẳng cần nhìn chúng lần nào.
Đến cửa thành, Lý Tồn Hiếu và Lãnh Ngưng Hương ngừng bước, Trương Viễn
Đình nói :
– Thiếu hiệp, Lãnh cô nương, tôi cũng chỉ một câu vừa rồi, cần lấy trí để thắng,
chớ nên dùng dũng lực !
Lý Tồn Hiếu nói :
– Đa tạ tiền bối, hai chúng tôi ghi nhận.
Trương Viễn Đình nhìn xa về phía sau lưng Lý Tồn Hiếu nói :
– Thiếu hiệp, chúng theo đến kìa !
Lãnh Ngưng Hương nói :
– Hai vị cứ việc đi, chúng tôi ở đây cản chúng.
Trương Viễn Đình ôm quyền nói :
– Thiếu hiệp, chúng ta chia tay, hẹn ngày gặp lại !
Lý Tồn Hiếu vội vàng thi lễ, nói :
– Tiền bối bảo trọng.
Trương Tiêu Lan trên hoa dung biểu hiện khác thường, đôi môi mấp máy một hồi
mới bật thành mấy tiếng :
– Thiếu hiệp bảo trọng.
Trương Viễn đình hơi chấn động trong lòng, vội nói :
– Lan nhi, tương lai chúng ta còn gặp lại nhau, không nên chậm trễ, chúng ta đi
thôi !
Nói rồi kéo tay Trương Tiêu Lan đi, Trương Tiêu Lan chẳng nói thêm tiếng nào chỉ
cúi đầu lẳng lặng theo chân cha.
oOo
Lãnh Ngưng Hương ngưng mắ