
t nhìn theo bóng cha con Trương Viễn Đình khuất
dần trong màn đêm.
Lý Tồn Hiếu lặng người trước cửa thành, ánh mắt chàng cũng dõi nhìn theo bóng
họ, trên mặt tuy không chút biểu hiện, nhưng trong lòng tất nhiều đợt sóng trào gợn lên.
Qua một hồi, Lãnh Ngưng Hương lên tiếng phá tan im lặng nói :
– Đi xa rồi, chúng ta về thôi !
Lý Tồn Hiếu lẳng lặng gật đầu, từ từ quay người lại giọng lành lạnh nói :
– Bất tất lén lén lút lút thế kia, ra nhanh đi !
Lập tức nhìn thấy trong bóng tối bên đường một người áo vàng xuất hiện, trên
mặt không chút biểu hiện.
Lý Tồn Hiếu nói :
– Ta cùng Lãnh cô nương “Phi Thúy Cốc” định đến Lãnh Nguyệt Môn, các hạ dẫn
đường !
Hoàng y nhan không khỏi ngạc nhiên nói :
– Sao, các hạ định đến Lãnh Nguyệt Môn ?
– Không sai !
Hoàng y nhân nhìn chàng bằng ánh mắt khác thường, một lúc nói :
– Khi Lão Thần Tiên muốn gặp ngươi, ngươi không thể không đến, nhưng khi Lão
Thần Tiên còn chưa muốn gặp ngươi, ngươi muốn gặp cũng chẳng được !
Lý Tồn Hiếu nhướn mày nói :
– Ngươi tự nghĩ xem ngươi so với Tả Hữu hộ pháp thì thế nào ?
Hoàng y nhân mặt trắng bệt ra, chẳng dám nói thêm tiếng thứ hai, quay người
bước đi.
Lãnh Ngưng Hương cười nhạt nói :
– Hắn rất hiểu biết, cũng rất cơ trí !
Hoàng bào nhân đi trong đêm tối nhưng đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đưa họ
đến một nơi, đình đài lầu viện rất nguy nga tráng lệ, quả nhiên khuôn viên so ra còn
lớn hơn khu vườn hoang Hoa gia rất nhiều.
Tường gạch hồng bao quanh cao hơn cả trượng hùng vỹ bề thế, hai cánh cửa gỗ
sơn đỏ với một đôi sư tử đá chầu hai bên càng tôn thêm nét uy quyền quý phái của một
môn hộ nổi danh trong giang hồ này.
Trước cửa còn có bốn gã hoàng bào tráng hán chấp đao canh giữ, thần thái uy
nghiêm lẫm lẫm.
Hoàng bào nhân đi trước dẫn đường, đến trước cửa thì dừng chân quay lại nói :
– Hai vị xin chờ một lúc, tôi vào trong thông báo.
Nói rồi đi vào bên trong.
Lãnh Ngưng Hương cười nhạt nói :
– Không thẹn danh gia thế phiệt, quả thuộc hàng bá vương trong thiên hạ !
Lý Tồn Hiếu chẳng nói gì.
Sau một hồi, từ bên trong một người áo vàng khác đi ra, nhìn thì nhận ngay chính
là vị tổng quản Ba Sĩ Kiệt.
Ba Sĩ Kiệt dừng lại ngoài một trượng, ôm quyền thi lễ nói :
– Nhị vị có gì chỉ giáo ?
Lý Tồn Hiếu hoàn lễ nói ngay :
– Xin tổng quản thông báo chúng tôi cần bái kiến Cơ bà bà.
Ba Sĩ Kiệt ngớ người hỏi lại :
– Các hạ muốn bái kiến Lão Thần Tiên ?
– Không sai.
Ba Sĩ Kiệt trên mặt hiện nét hồ nghi, ngưng mắt nhìn chàng một hồi lâu nói :
– Nhị gặp Lão Thần Tiên có chuyện gì chăng ?
– Chuyện rất quan trọng.
– Nhưng…không biết là chuyện quan trọng gì ?
– Người ta muốn gặp là Cơ bà bà !
Ba Sĩ Kiệt ôm quyền nói :
– Đã khuya lắm rồi, Lão Thần Tiên giờ đã an giấc nghỉ ngơi, nhị vị có chuyện gì
cứ nói tôi cũng được.
Lý Tồn Hiếu chaước mày nói :
– Ngươi làm chủ được mọi chuyện ?
– Tại hạ là tổng quản “Lãnh Nguyệt Môn” !
Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói :
– Tôi không có ý khinh thị một vị tổng quản như các hạ, thế nhưng chuyện này
chỉ e các hạ chẳng làm chủ nổi.
– Cứ nói thử xem !
– Ta muốn đòi một người trong Lãnh Nguyệt Môn.
Ba Sĩ Kiệt thoáng chút ngạc nhiên nói :
– Là Ôn nhị cô nương ?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói :
– Không, người ta muốn là Lệnh Hồ cô nương.
Một câu này khiến Ba Sĩ Kiệt ngờ, ấp úng hỏi lại :
– Ngươi nói gì ?
Lý Tồn Hiếu chẳng nhắc lại, hỏi :
– Ngươi làm chủ chuyện này được không ?
Ba Sĩ Kiệt cười nhạt nói :
– Ngươi nên nhìn cho rõ, đây là nơi nào chứ ?
– Ta đã đến, thì dù là Diêm La địa phủ cũng thế thôi, ngươi nhanh vào trong
thông báo cho ta !
Ba Sĩ Kiệt cất tiếng cười kha khả nói :
– Diêm La địa phủ ngươi cũng có thể buông lời cuồng ngạo, thế nhưng trong Lãnh
Nguyệt Môn này thì ngươi nên thận trọng…
“Vù” Ba Sĩ Kiệt nói còn chưa hết câu, thân hình Lý Tồn Hiếu nhanh như tia chớp
xẹt tới, hắn chưa kịp trở tay thì bả vai trái hắn đã bị chàng chộp cứng.
– Dẫn đường cho ta !
Ba Sĩ Kiệt muốn tránh cũng không kịp, chỉ thấy mắt hoa lên là bả vai đã bị tay
trảo Lý Tồn Hiếu chộp cứng như một gọng kìm, hắn giật mình muốn vùng nhưng chẳng
vùng thoát ra nổi.
“Hắc hắc” Ba Sĩ Kiệt cất tiếng cười mấy tiếng vẻ khinh ngạo nói :
– Ngươi nhìn nhầm rồi, Ba Sĩ Kiệt chẳng chịu khuất phục trước ngươi !
Lý Tồn Hiếu cười lạnh lùng nói :
– Ngươi cứ thử xem rồi nói !
Nói rồi chàng vận kình lực vào tay trảo, Ba Sĩ Kiệt “Aùi” nhẹ một tiếng, rồi cắn
răng chịu đựng. Nhưng chỉ trong nháy mắt trán hắn toát mồ hôi như tắm đủ thấy hắn
đau đớn như thế nào rồi.
Hoàng y nhân đứng bên ngoài thấy thế liền quay người chạy nhanh vào trong.
Lý Tồn Hiếu làm như chẳng hề nhìn thấy, nhìn vào mặt Ba Sĩ Kiệt gằn giọng :
– Ngươi chịu rồi chứ ! Dẫn đường !
Vừa nói chàng vừa thúc Ba Sĩ Kiệt, hắn lúc này mới chịu ngoan ngoãn bước đi.
Bốn tên hoàng y tráng hán ôm đao thủ giữa ở đại môn chẳng chút hành động.
Lý Tồn Hiếu thúc Ba Sĩ Kiệt đi trước, Lãnh Ngưng Hương đi phía sau vào trong đại
môn. Qua khỏi cửa mới thấy hết sự nguy nga bề thế của Lãnh Nguyệt Môn. Đình đài
lầu cát có đến mươi dãy, trước mặt là một khuôn