
hi Khanh nhoẻn miệng cười nói :
– Đủ các thứ ăn mặc và vật dụng. Tôi biết các vị vội vàng không mua được các
thứ ở dọc đường nên có sức bao nhiêu thì mang bấy nhiêu.
Lệnh Hồ Dao Cơ cảm động nói :
– Đa tạ Phi Khanh thư thư. Xưa nay chỉ có một mình thư thư mới quan tâm chu
đáo đến tiểu muội như vậy.
Ôn Phi Khanh cười nói :
– Muội muội đừng nên thế ! Lẽ ra lúc này phải vui lên mới đúng. Sao muội muội
lúc nào chỉ động là rơi nước mắt, không nên đâu !
Lệnh Hồ Dao Cơ ngẩng lên đưa tay áo lau khô nước mắt hỏi :
– Thư thư, tình cảnh nội gia bây giờ thế nào ?
Ôn Phi Khanh đáp :
– Không sao đâu, Liễu Ngọc Lân bị đuổi khỏi Lãnh Nguyệt Môn rồi. Nếu ta không
vội tìm đến đây thì không thể để hắn đi dễ dàng như thế. Tuy nhiên sau này ta không
khó gì tìm hắn.
Lệnh Hồ Dao Cơ lại hỏi :
– Bà nội thế nào ?
Ôn Phi Khanh ngập ngừng một lúc mới trả lời :
– Không sao đâu ! Lão nhân gia vì quá giận nên mới thương tâm như thế…Muội
muội cũng biết rõ từ nhỏ lão nhân gia đã cưng chiều ái muội thế nào…
Lệnh Hồ Dao Cơ gật đầu :
– Tôi biết !
Trong sơn thần miếu im lặng hồi lâu.
Cuối cùng Lãnh Ngưng Hương phá tan cảnh yên tĩnh :
– Làm sao thư thư tìm đến đây được ?
Ôn Phi Khanh cười nói :
– Chắc Dao Cơ muội muội biết vì sao …
Lệnh Hồ Dao Cơ ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Ôn Phi Khanh hỏi :
– Ta có lần đến Lãnh Nguyệt Môn làm khách, muội muội đưa ta đến đây chơi,
quên mất rồi sao ?
– À…Không sai ! Thư thư không nhắc thì muội quên mất. Nhưng sao thư thư khéo
đoán thế ?
– Ta nghĩ hoài xem các ngươi có thể đi đâu được ? Gần thì nhất định không tiện
đi rồi, đi xa thì không đủ sức. Vậy chỉ có chỗ này là thuận tiện, không xa không gần lại
bí mật nữa…
Lãnh Ngưng Hương hỏi :
– Thư thư, thiếu chủ…
Ôn Phi Khanh gạt đi :
– Đừng nhắc đến y nữa ! Kiếp làm thân chịu, như vậy mới đáng đời !
– Nhưng muội rất áy náy. Lúc đó vì bất đắc dĩ…
– Ta biết ! Muội muội không thấy ta đứng bên nhưng có phản ứng gì đâu ? Còn
cha mẹ ta thì lại khác, cuống lên vì lo y chết…
Lệnh Hồ Dao Cơ nói :
– Vì bá phụ và bá mẫu chỉ có một mình Thiếu Khanh ca ca là nhi tử nên làm thế
cũng phải…
Ôn Phi Khanh hừ một tiếng :
– Phải rồi, việc nối dõi tông đường dựa cả vào y mà ! Nay còn chưa hủy mất Hàn
Tinh Môn là may phúc rồi !
Lãnh Ngưng Hương giúi tay vào Ôn Phi Khanh vật gì rồi nói :
– Thư thư cầm lấy !
Ôn Phi Khanh mở to mắt hỏi :
– Muội muội…
Lãnh Ngưng Hương ngắt lời :
– Cho dù thế nào thì y cũng là ca ca của thư thư khác hẳn với Liễu Ngọc Lân. Nếu
lỡ xảy ra chuyện gì, muội sẽ ân hận suốt đời.
– Vậy thì xin cảm tạ muội. Nếu y biết thì chắc y hổ thẹn lắm.
– Thư thư đừng nói là được.
Ôn Phi Khanh do dự một lát rồi nói :
– Muội muội, ta cần phải nói cho muội chuyện này. Cho dù muội đã đưa giải dược
cho ta nhưng vẫn không sao làm mất đi sự thù địch của Hàn Tinh Môn đối với muội
được. Vì thế mỗi khi hành khứ trên giang hồ nên cẩn thận. Đạn ngay dễ tránh, tên lén
khó phòng. Cha mẹ ta cưng chiều y, xưa nay không để thua thiệt trước bất cứ ai, thế mà
nay lại bị thương bởi tay muội thì sao không phát khùng lên được ? Vì thế quyết không
bỏ qua cho muội đâu.
Lãnh Ngưng Hương cảm động nói :
– Đa tạ thư thư, muội sẽ cẩn thận.
Ôn Phi Khanh nhìn sang Lệnh Hồ Dao Cơ hỏi :
– Chàng là truyền nhân của Khổ Tâm hoà thượng ở Đại Lôi Aâm Tự và Thiên
Ngoại Thần Ma Độc Cô Trường Minh ở Trường Thanh Cốc, muội có biết không ?
Lệnh Hồ Dao Cơ gật đầu :
– Việc đó Ngưng Hương mới cho muội biết.
Ôn Phi Khanh nhìn Lý Tồn Hiếu nói :
– Chàng hết sức không nên đưa Tàng Bảo Đồ cho bà nội mới phải. Nghe cha mẹ
ta nói trong kho báu mà Tàng Bảo Đồ chỉ đến có một pho bí kíp võ học mà Đại Lôi Aâm
Tự và Thiên Ngoại Thần Ma cũng không thắng nổi…
Lệnh Hồ Dao Cơ mở tròn mắt hỏi :
– Có chuyện đó sao ?
– Đó là cha mẹ ta nói. Nhưng chắc không sai đâu. Nếu không thì Lãnh Nguyệt và
Hàn Tinh đâu cần phải bằng mọi giá quyết đoạt cho được Tàng Bảo Đồ ?
Lãnh Ngưng Hương cười :
– Nhưng trước khi họ đoạt được phi bí kíp võ học đó thì chưa đế nỗi trầm trọng…
Ôn Phi Khanh phản đối :
– Cao thủ của hai môn Hàn Tinh và Lãnh Nguyệt như mây, nay có bức Tàng Bảo
Đồ thì không khó tìm đến kho báu. Hơn nữa nay hai môn đã liên thủ với nhau để đối
phó với chàng, trước sau cũng tìm ra chàng. Tuy có võ học cái thế nhưng cha mẹ và bà
nội liên thủ thì uy lực quyết không kém chàng đâu. Lại nói, mãnh hổ nan địch quần hồ,
chàng đi đâu cũng bị nguy cơ rình rập, nay lại bị thương nữa, trong một khoảng thời
gian khó mà cùng người động thủ. Ta cho rằng không nên ở đây lâu, phải đưa chàng đi
lên phía bắc càng nhanh càng tốt.
Lãnh Ngưng Hương nhìn Lệnh Hồ Dao Cơ hỏi :
– Thư thư thấy nên thế nào ?
Lệnh Hồ Dao Cơ trầm ngâm một lúc mới trả lời :
– Việc đến thế này thì chỉ đành theo lời Phi Khanh thư thư, thôi sáng mai chúng ta
sẽ đi.
– Muội lại thấy chúng ta không cần phải đi lên phía bắc, núi này là một chi mạch
của Tiên Hà Lĩnh, chúng ta có thể bí mật theo Tiên Hà Lĩnh mà tới Mân Châu rồi sau
đó tới Phi Thúy Cốc ở lại một thới gian, không biết thư thư có đồng ý không ?
Ô