
ô nương đâu ?
Ôn Phi Khanh cười đáp :
– Cùng Tiểu Thúy ra ngoài một chút. Thế nào ? Nhớ rồi ư ?
Lý Tồn Hiếu đỏ mặt chống chế :
– Cô nương khéo cười…
Ôn Phi Khanh chợt nghiêm mặt nói :
– Bây giờ hãy bàn vào việc chính, thiếp không thể ở đây lâu. Trước khi đi xin hỏi
chàng một câu, bây giờ chàng đã có cả Dao Cơ và Ngưng Hương, sau này định thế nào
?
Lý Tồn Hiếu trầm ngâm nhìn ra sân một hồi lâu mới trầm giọng nói :
-Cô nương hỏi thế tôi không tiện trả lời. Trong hoàn cảnh hiện tại, đối với Lệnh
Hồ cô nương tôi không thể đi đến quan hệ sâu hơn. Vì nếu hãm nhập vào thì sẽ tạo ra
nỗi thống khổ còn hơn hiện tại trăm lần…
Ôn Phi Khanh không ngờ chàng lại trả lời như thế, kinh ngạc kêu lên :
– Chàng…chàng nói thế có ý nghĩa gì ? Chẳng lẽ…
Lý Tồn Hiếu thở dài, lắc đầu nói :
– Tôi không phải là người bội bạc. Đã không chút tiếc nuối đưa Tàng Bảo Đồ cho
Cơ bà bà để có được Lệnh Hồ cô nương, tôi hoàn toàn thanh thản. Thế nhưng bây giờ…
Cả hai thiếu nữ đồng thanh thốt hỏi :
– Bây giờ thế nào ? Chàng thay đổi ý định ?
– Phải !
– Vì sao chứ ?
– Vì tôi ngờ rằng chính bà nội cô ta là hung thủ sát hại toàn bộ Thính Đào Sơn
Trang.
Cả Ôn Phi Khanh lẫn Lãnh Ngưng Hương đều la lên thất thanh :
– Cái gì ? Cơ bà bà là hung thủ ?
Lý Tồn Hiếu trầm giọng :
– Tôi không dám tin chắc, nhưng ở tay phải bà ta có sáu ngón như hình vẽ trong
Tàng Bảo Đồ.
– Thật vậy sao ?
Lãnh Ngưng Hương nói :
– Chẳng trách nào khi sắp xuất thủ, chàng chợt sững người lại bởi vì phát hiện
trên bàn tay phải bà ta có sáu ngón, đúng vậy chứ gì ?
– Không sai, tuy lão quản gia đã chết, không nói rõ hình vẽ có phải là hung thủ
không, nhưng tôi tin chín phần là không sai…
Ôn Phi Khanh nói :
– Thiếp cũng tin như vậy. Thứ nhất không phải vô cớ mà trên Tàng Bảo Đồ vẽ
hình người kia chứ, thứ hai là thái độ của Cơ bà bà đối với chàng và nhất là mới rồi bà
ta hành động như thế với chàng và tôn nữ của mình…
Lãnh Ngưng Hương chột khóc nấc lên nói :
– Dao Cơ…thư thư…sao bất hạnh thế…
Trong miếu không ai nói gì, chỉ nghe có tiếng khóc của Lãnh Ngưng Hương thỉnh
thoảng nấc lên từng cơn.
Hồi lâu Ôn Phi Khanh đặt nhẹ tay lên vai Lãnh Ngưng Hương nhẹ giọng :
– Muội muội đừng khóc nữa. Sẽ không lợi gì đâu. Aøi ! Ta và Dao Cơ số phận sao
khổ thế này…Xem ra Dao Cơ còn bất hạnh hơn ta…
Lãnh Ngưng Hương ngẩng mặt lên, nói qua làn nước mắt :
– Thư thư, trước mắt còn chưa thể khẳng định, đúng không ?
– Phải, chưa thể khẳng định. Nhưng chàng nói đúng, trước mắt không thể để tình
cảm hãm nhập sâu thêm, nếu không sau này nỗi thống khổ sẽ còn gấp bội phần…
Lãnh Ngưng Hương kêu lên thống thiết :
– Ôi…thật bất công, thật vô lý quá !
Ôn Phi Khanh rầu rĩ nói :
– Chính thế, muội muội. Quả là bất công…nhưng trên đời những chyện công
bằng toàn thiện mỹ có được bao nhiêu ? Chẳng hạn như ta, ta có được công bằng
không ?
– Không ! Chuyện này nhất định phải tra rõ, nếu không…Dao Cơ thư thư bất hạnh
vô cùng !
Ôn Phi Khanh thỏ dài nói :
– Muội muội, xưa nay trên đời có ai được hạnh phúc trọn vẹn đâu ? Tạo hoá bao
giờ cũng trêu ngươi như vậy…
Lãnh Ngưng Hương kêu lên :
– Ông trời sao tàn khốc vậy chứ ?
Ôn Phi Khanh vẫn nhẹ giọng :
– Không thể đổ tất cả cho ông trời được, một phần cũng do người gây ra. Thôi
đừng khóc nữa, muội muội ! Hiện tại có khóc đến đứt ruột cũng có ích gì ? Không phải
Cơ bà bà là hung thủ thì không cần phải khóc. Nếu đúng Cơ bà bà thì dù khóc đến lưu
huyết cũng ích gì đâu ? Bạy giờ việc quan trọng nhất là đừng để Dao Cơ biết…
Lãnh Ngưng Hương nghe nói vội vàng lau nước mắt, đột nhiên mở to mắt hỏi :
– Thư thư, Dao Cơ thư thư có biết bà nội mình có sáu ngón tay phải không ?
– Muội sao hỏi chuyện ngờ nghệch vậy chứ ? Cơ bà bà nuôi nấng Dao Cơ từ nhỏ
tới lớn làm sao lại không biết ?
– Thế thì hỏng rồi ! Thư thư, muội vừa nói với chị ấy trên Tàng Bảo Đồ có vẽ một
lão phụ nhân bàn tay phải có sáu ngón, khả năng chỉ hung thủ năm xưa tàn sát Thính
Đào Sơn Trang…
Ôn Phi Khanh giật mình nói :
– Vậy thì Dao Cơ đi mất rồi !
Lãnh Ngưng Hương hối hả lao ra khỏi miếu như một mũi tên.
Ôn Phi Khanh đăm đăm nhìn ra ngoài, mặt trắng bệch ra.
Lý Tồn Hiếu thất thần nhìn ra cửa.
Đột nhiên Ôn Phi Khanh rùn mình rồi đứng vụt lên chạy vội ra ngoài.
Lý Tồn Hiếu tự nhiên hiểu ra, cũng đứng bật dậy đi khỏi miếu.
Bên ngoài ánh trăng lạnh đến ghê hồn, chỉ có một người đứng bất động giữa sân,
tóc mây lòa xoà bay trong gió, dáng vẻ thê lương, tiều tụy, chính là Ôn Phi Khanh.
Lý Tồn Hiếu đứng cuối bậc thềm không nói câu nào thần tình lộ rõ nổi thống khổ.
Ôn Phi Khanh từ từ quay lại, hắng giọng nói :
– Lẽ ra thiếp nên sớm nghĩ ra…Ngưng Hương tự trách mình nên quyết tìm cho
được Dao Cơ đem về, nhưng chỉ sợ rằng không dễ…
Lý Tồn Hiếu không đáp.
Ôn Phi Khanh nhẹ giọng hỏi :
– Bây giờ chàng thấy thế nào ?
– Đa tạ cô nương, tốt rồi !
– Thiếp cần phải đi, chàng hãy bảo trọng !
– Đa tạ cô nương. Cô nương cũng hãy giữ mình.
Ôn Phi Khanh nói :
– Cho dù Cơ bà bà có phải là thủ phạm hay không, nhưng chàng hãy nhanh
chóng tìm cách l