Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328264

Bình chọn: 10.00/10/826 lượt.

ấy lại Tàng Bảo Đồ. Nếu không để khi bà ta tìm được pho bí kíp thì

nhất định không dung cho chàng đâu !

– Đa tạ cô nương, tôi hiểu !

Ôn Phi Khanh cố gằn lòng nói :

– Thiếp đi đây !

– Cô nương hãy bảo trọng.

Ôn Phi Khanh khẽ động hàng mi, mấp máy đôi môi như muốn nói gì nhưng lại

thôi, chầm chậm quay gót, đôi hàng lệ chợt trào ra lăn dài xuống…

Lý Tồn Hiếu ngây người nhìn theo bóng cô xa dần cho đến khi nhoà nhạt biến

vào màn đêm không thấy nữa …

Gió thổi mạnh dần.

Ánh trăng càng lúc càng nhạt.

Phương đông bắt đầu ửng hồng.

Xa xa vẳng lại mất tiếng sấm.

Có lẽ trời sắp nổi giông ?

oOo

Lòng Dạ Khó Lường

Tại Kim Hoa Thành.

Lúc đó đã lên đèn.

Trên cổng lớn của Lãnh Nguyệt Môn viết hai chữ lớn Lệnh Hồ sơn son thếp

vàng, thường ngày treo hai ngọn hoa đăng rực rỡ nhưng đêm nay lại tối om, bởi

thế trước cửa chỉ thấy một màu đen sẫm.

Lý Tồn Hiếu đứng trước cửa rồi mới gõ mấy tiếng vào cánh cổng sơn son, nhưng

hồi lâu vẫn không nghe bên trong có động tĩnh gì.

Chàng không gõ nữa, mà vận công đẩy mạnh.

Rầm một tiếng, hai cánh cổng mở toang ra. Chàng liền bước qua cổng.

Đột nhiên Lý Tồn Hiếu cảm thấy có một luồng kình lực ập xuống đỉnh đầu, vội

vàng lướt thân nhảy tới trước.

Chỉ nghe một tiếng nổ như trời long đất lở, cát bụi rơi vào tối tăm mặt mũi, ngói

gạch vỡ ngổn ngang bay tứ tán, nguyên là một khối đá ngàn cân từ đầu trên cổng bất

ngờ rơi xuống, chỉ cần Lý Tồn Hiếu không dùng ngay thân pháp tuyệt luân lướt tới, tất

đã bị khối đá nghiền nát rồi !

Chàng quay lại nhìn một lát rồi nhíu mày đi thẳng vào tiền viện.

Không nơi nào thấy một đốm lửa.

Bốn phía tĩnh mịch như chết.

Trời càng lúc càng tối đen.

Chàng đi quanh quất một lát nhưng không phát hiện được người nào liền đi vào

hậu viện.

Vẫn tĩnh mịch và tối om.

Chợt sau lưng có tiếng động.

– Đừng lén lút nữa ! Nhanh ra đây trả lời ta.

Không có tiếng trả lời, nhưng nghe tiếng y phục sột soạt.

Lý Tồn Hiếu lập tức lao tới.

Có một bóng đen chay nhanh ra khỏi hậu viện, chàng liền truy theo.

Bóng đen đang từ trên không bỗng hạ xuống nhằm chàng bổ tới một chưởng.

Lý Tồn Hiếu bình tĩnh phản chiêu.

Có tiếng kêu đau đớn, bóng đen ngã ngồi xuống đất, miệng rỉ máu.

Lý Tồn Hiếu đến gần quan sát, dưới ánh sao có thể nhận ra đó là Cung Đại Cầu,

một trong Bát Đại Tuần Sát của Lãnh Nguyệt Môn.

Lý Tồn Hiếu đứng cách hắn ba bước, vừa rơi từ trên không xuống là giữ mình

trầm ổn ngay, hỏi :

– Trả lời ta đây, những người khác đâu cả rồi ?

Cung Đại Cầu đáp :

– Không biết !

– Ngươi tốt nhất là đừng để ta động thủ !

– Ngươi động thủ hay không cũng thế. Ta không biết !

– Cơ bà bà đâu ?

– Đưa người đi rồi !

– Đi đâu ?

– Ta đã trả lời không biết mà !

– Đi lúc nào ?

– Tối qua.

– Người của Hàn Tinh Môn đâu hết ?

– Về rồi ! Họ đến Lãnh Nguyệt Môn làm khách thì đương nhiên có lúc phải về

chứ !

– Ngươi ở lại làm gì ?

– Chờ ngươi !

Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên hỏi :

– Cơ bà bà biết là ta sẽ đến sao ?

– Thì chẳng phải ngươi đã đến rồi ư ?

– Nói vậy cạm bẫy phục ở đại môn là để đối phó với ta chứ gì ?

– Ngươi quả là lớn mạng.

Lý Tồn Hiếu cười nhạt hỏi :

– Chắc rằng không chỉ có một cạm bẫy, đúng không ?

Cung Đại Cầu đáp :

– Tiền viện tìm không thấy người thì đương nhiên là vào hậu viện. Sự thực tính

toán như vậy là rất sáng suốt.

– Ngươi phụ trách nhiệm vụ không nhỏ.

– Đương nhiên ! Không giấu gì ngươi, từ khi ta gia nhập Lãnh Nguyệt Môn đây là

lần đầu tiên được giao nhiệm vụ quan trọng như thế.

– Tiếc rằng ngươi đã không hoàn thành nhiệm vụ trọng đại đó.

– Ta đã nói là ngươi cao số quá mà…

– Chỉ e một phần là do ngươi thiếu can đảm !

Cung Đại Cầu tức tối nói :

– Ta tự hận mình… lần đầu được giao trọng nhiệm đã làm hỏng việc, chỉ sợ sau

này vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.

Lý Tồn Hiếu lại hỏi :

– Lệnh Hồ cô nương có trở về đây không ?

– Không. Cô ấy chẳng phải đã theo ngươi đi rồi sao ? Đã đi rồi thì lý đâu còn trở

lại ? Ta biết tính khí của cô nương cho dù hoàn cảnh nào cô ấy cũng sẽ không bao giờ

quay về nữa.

Lý Tồn Hiếu thở hắt ra một hơi nói :

– Ta chỉ tìm một mình Cơ bà bà thôi, những người khác ở Lãnh Nguyệt Môn

không liên quan gì.

– Ngươi nói câu đó đã muộn rồi !

Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên hỏi :

– Sao ngươi lại nói thế ?

Cung Đại Cầu kêu lên một tiếng, toàn thân nhũn đi rồi từ từ ngã xuống, miệng

hộc máu, cả thất khiếu cũng trào máu đen.

Hiển nhiên hắn đã tự uống độc dược từ trước.

Lý Tồn Hiếu ngẩn người nhìn thi thể đối phương. Bấy giờ đã hiểu thêm về Lãnh

Nguyệt Môn một chút.

Cả một môn phái lớn như vậy mà chỉ trong một ngày đêm đã đi hết sạch quang,

và ngay cả đi đâu cũng không ai biết.

Có đúng như lời Cung Đại Cầu đã nói Lệnh Hồ Dao Cơ không quay về nữa ?

Lại còn Lãnh Ngưng Hương, cô ta đi đâu ?

Lý Tồn Hiếu chậm rãi rời khỏi Lãnh Nguyệt Môn, đứng bên ngoài cổng lớn hồi

lâu nhìn vào đêm tối, không biết trong lòng có những cảm nghĩ gì.

Một lúc sau chàng lầm lũi bước đi.

Không biết qua bao nhiêu thời gian, Lý Tồn Hiếu dừng chân trước một tửu lầu,

biển hiệu đề năm chữ : Kim Hoa Đệ Nhất Lâu.

Chỉ n