
hìn bảng hiệu lớn bằng chữ sơn son thiếp vàng, có đèn lồng treo sáng rực
cũng biết đây là một tửu lâu quý phái sang trọng.
Từ trong tửu lầu vang tiếng nói cười, tiếng đàn ca và ánh đèn sáng rực.
Lý Tồn Hiếu ngập ngừng một lúc rồi bước vào.
Ở tầng dưới không còn một chỗ trống nào, tên tiểu nhị dẫn chàng thẳng lên tầng
trên.
Trên lầu còn khá nhiều chỗ trống, xem cách phục sức so với tầng dưới đều sang
trọng hơn, hiển nhiên thực đơn cũng phong phú hơn, giá cao hơn và cách hưởng thụ
cũng quý phái hơn.
Đối diện với cửa vào là một cánh cửa nhỏ buông rèm lưu ly, bàn ghế xếp thành
hình bán nguyệt chừa một khoảng trống khá rộng trước cửa buông rèm đó.
Ngay trên khoảng trống có một ca nhi rất xinh đẹp mỹ miều đang đứng ca một
bài từ về Giang Nam, tiếng ca ngọt ngào êm dịu cùng tiếng nhạc réo rắt nghe thật động
lòng người !
Nghe mỹ nhân ca là một thứ hưởng thụ lớn, và chỉ có những người lắm tiền nhiều
của mới có được sự hưởng thụ đó.
Lý Tồn Hiếu ăn mặc bình thường, chỉ là chàng có nhân phẩm tuyệt thế, bởi vậy
mới được tên tiểu nhị dẫn lên thượng lâu.
Hắn để chàng ngồi bên cửa sổ, có thể nhìn xe cộ người ngựa tấp nập ngoài phố.
Đó cũng là một thứ hưởng thụ.
Lý Tồn Hiếu gọi một bình rượu và mấy món đồ nhắm, tên tiểu nhị vâng dạ chạy
đi.
Chàng trước hết đưa mắt nhìn quanh phòng.
Mọi người đang ăn uống hoặc chú mục vào nàng ca nhi, vừa nghe vừa chiêm
ngưỡng vẻ diễm lệ của nàng, không chú ý đến một nam nhân, cho dù chàng còn tuấn
mỹ hơn cả ca nhi.
Tuy vậy, chàng vẫn có cảm giác có người đang nhìn mình, hình như từ phía sau
mé bên tả.
Thoạt đầu chàng vẫn bàng quan, nhưng sau đó không nén được quay sang nhìn,
bỗng chốc ngơ ngác.
Quả thật có hai người ngồi cùng bàn, một nam một nữ, vừa thấy chàng nhìn lại
vội cúi xuống rất nhanh.
Nam nhân chừng hai mươi tuổi, mình bận bạch y, vóc cao dong dỏng khiến người
ta có cảm giác như ngọc thụ lâm phong, kiếm mi, phượng mục, mũi thẳng, miệng
vuông, tuấn mỹ và uy vũ, thật là một anh hào hiếm thấy.
Thiếu nữ hơn thiếu niên một hai tuổi, bận y phục xanh lục, má đào mày liễu, môi
như nụ hồng, da ngời sắc tuyết, dáng mỹ miều yểu điệu, quả là bậc giai nhân tuyệt sắc.
Hiển nhiên cả hai đều là những nhân vật trong võ lâm, hơn nữa nhất định lai lịch
không nhỏ.
Đột nhiên có tiếng nói bên tai :
– Vị tướng công, trà rượu đã mang tới !
Lý Tồn Hiếu định thần, vội thu hồi mục quang lại.
Tên tiểu nhị đã đứng trước mặt với nụ cười nhã nhặn, trên tay là một mâm trà
rượu.
Hắn đặt các thứ xuống bàn rồi cúi chào bỏ đi.
Mới uống xong một chén vừa kịp rót lại đầy thì Lý Tồn Hiếu chợt thấy có mùi
hương nồng nàn thoảng qua, mới ngẩng lên đã thấy ca nhi lướt tới như làn gió, tay áo
phất qua sát tận bàn.
Ca nhi lướt mắt vạn ý tình nhìn chàng, môi hé nụ cười ngọt ngào rồi lướt đi cũng
nhanh như khi xuất hiện, quay trở lại khoảng trống bên cánh cửa buông rèm.
Chợt có người cao giọng ré lên :
– Tên tiểu tử kia phúc duyên to thật ! Tiểu nương tử kia chắc đã phải lòng hắn rồi
!
Một người khác tiếp lời :
– Thế thì được nước gì đâu ? Chỉ hoài công thôi ! Có ép nát người hắn cũng không
ra được một giọt dầu…
Vang lên tiếng cười tán thưởng.
Lý Tồn Hiếu làm như không nghe, đưa mắt nhìn chén rượu mới được rót đầy.
Đột nhiên chàng nâng chén rượu đứng lên đi thẳng về phía ca nhi.
Có người kêu lên :
– Xem kìa, tiểu tử định làm gì vậy ? Hắn chưa uống mà đã quá say rồi !
– Tiểu tử đó quả là lớn mật đó.
Lại những tràng cười.
Lý Tồn Hiếu vẫn bình thản như không dừng lại trước mặt ca nhi chìa chén rượu ra
cười nói :
– Được cô nương chiếu cố, thật là tam sinh hữu hạnh. Nay xin dùng chén rượu
nhạt để biểu thị tấc lòng !
Đôi mày đen nhánh của ca nhi hơi cau lại, thoáng qua nét kinh hãi nhưng tươi
tắn nói, đôi môi hồng cất lời oanh thỏ thẻ :
– Vị tướng công sao nói thế ? Ở tiểu hiệu có quy định, xưa nay không cho phép
chúng tôi uống rượu của khách bao giờ. Nếu thật tướng công có ý đó thì chờ khách giải
tán xong, tiện thiếp sẽ xin hầu ngài một chén.
Lý Tồn Hiếu cười nói :
-Tôi đã đưa chén ra trước mặt khách quan, cô nương sao nỡ để tôi lại cầm chén
về không ?
Ca nhi cười ngọt ngào nói :
– Vậy thì xin tướng công tự uống đi, tiện thiếp sẽ ngâm một khúc để ngài chuốc
chén !
Lý Tồn Hiếu lắc đầu, tuy không nói gì nhưng chén rượu vẫn giữ nguyên phía trước
không chịu thu về.
Đột nhiên ở bàn gần đó có một tráng hán đứng lên.
Người này ăn bận rất hoa lệ, dáng vẻ phong lưu, chỉ hai bước đã đến bên Lý Tồn
Hiếu, cười nói :
– Bằng hữu ! Tu mi đại trượng phu thân ngang bảy thước cần gì phải câu chấp
một nữ lưu ? Chén rượu này để ta thay nàng uống cho !
Nói xong định vươn tay ra giằng lấy.
Lý Tồn Hiếu hơi rụt tay về một chút khiến trang hán chộp không trúng.
Chàng lạnh lùng hỏi :
– Ngươi định thay cô ta uống chén rượu này ?
Tráng hán khẳng khái gật đầu :
– Không sai !
Lý Tồn Hiếu buông tay, chén rượu liền rơi xuống đất vỡ tan thành hai ba mảnh, từ
trong chén thấy có làn khói xanh bay lên !
Tráng hán thất thần nhìn xuống.
Tửu khách kinh hãi cùng đứng cả lên.
Nà