Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326903

Bình chọn: 7.5.00/10/690 lượt.

thê Hàn Tinh chủ nhân dẫn đầu rồi

đến Ôn Thiếu Khanh và sau hết là Tứ Sứ, Bát Vệ.

Đội ngũ này luận về thanh thế đủ chấn động thiên hạ, xét về thực lực cũng dư

sức làm điên đảo võ lâm.

Thế nhưng Lý Tồn Hiếu thấy cũng như không, đứng trác lập bất động giống như

một trái núi.

Đoàn người dừng lại cách chàng khoảng hai mươi trượng.

Tiểu Thúy vội bước lên trước Lý Tồn Hiếu quỳ xuống nói:

– Tiểu tỳ kiến quá lão thần tiên.

Cơ bà bà dựng đứng mái tóc bạc, hừ một tiếng rít lên:

– Trong mắt ngươi còn có ta nữa sao?

Tiểu Thúy cúi thấp đầu sợ hãi nói:

– Tiểu tỳ không dám !

Cơ bà bà quát:

– Ngươi còn nhớ quy cũ của Lãnh Nguyệt Môn nữa không ?

– Tiểu tỳ vẫn nhớ kỹ từng chữ.

– Vậy thì hãy tự động thủ đi, còn chờ gì nữa?

– Tiểu tỳ đâu dám không tuân, nhưng xin lão thần tiên cho phép tiểu tỳ được gặp

cô nương…

Cơ bà bà gầm lên:

– To gan !

Tiểu Thúy run bắn lên, đầu càng cúi thấp.

Cơ bà bà tóc tai dựng đứng trông vô cùng uy mãnh, gằn giọng:

– Ngươi sao còn chưa tự động thủ đi?

Tiểu Thúy chợt ngẩng lên nói:

– Tiểu tỳ chỉ cầu xin được gặp cô nương một lần…

Cơ bà bà chỉ tay ra lệnh:

– Bắt lấy nó cho ta !

Hai tên hoàng y đồng tử bước sấn lên.

Lý Tồn Hiếu bước tới hai bước chắn trước Tiểu Thúy, trầm giọng:

– Các ngươi chớ vọng động !

Hai tên đồng tử hoang mang dừng lại.

Cơ bà bà đanh giọng hỏi:

– Ta trừng trị nha đầu đó là người của Lãnh nguyệt Môn, ngươi làm thế có ý gì?

Lý Tồn Hiếu thản nhiên đáp:

– Cơ bà bà quên rồi ! Tiểu Thúy đâu còn là người của Lãnh Nguyệt Môn nữa ?

Cơ bà bà quát lên:

– Nói bậy !

Lý Tồn Hiếu vẫn bình tĩnh:

– Tôi đã đem tàng bảo đồ đổi lấy Lệnh Hồ cô nương. Tiểu Thúy là do chính bà bà

tận miệng cho phép đi theo Lệnh Hồ cô nương, như vậy từ ngày đó không còn là người

của Lãnh Nguyệt Môn nữa.

Cơ bà bà lúng túng nói:

– Cái đó… cái đó…

Hàn Tinh phu nhân chợt chen lời:

– Bà bà thân phận thế nào ? Muốn xử lý người của mình thế nào là tùy ý, không

ai can thiệp được !

Lời khích của bà ta làm Cơ bà bà bốc hỏa, mắt hiện hàn quang phất tay ra lệnh:

– Bắt, bắt nó cho ta !

Hai tên đồng tử ngập ngừng bước lên.

Lý Tồn Hiếu hoành ngược đôi mi nói:

– Cơ bà bà muốn làm gì Tiểu Thúy cũng có thể được, nhưng chỉ cần đem tàng bảo

đồ trả lại cho tôi, nếu không, chỉ cần đụng đến một sợi tóc của cô ta, ta sẽ lập tức lưu

huyết ngũ bộ, xuất thủ thương nhân !

Cơ bà bà giận đến phát run, gào lên:

– Tiểu hậu sinh ! Ngươi thật ngông cuồng, ngươi đã đưa tàng bảo đồ, ta giao tôn

nữ của ta, đó là do ta không muốn tranh chấp với ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn buộc ta

phải hạ sát thủ ?

Lý Tồn Hiếu ôn tồn đáp:

– Cơ bà bà, Lãnh Nguyệt Môn danh chấn võ lâm. Bà bà là người có thân phận rất

cao, vậy nên biết chuyện gì cũng nên có lý của nó.

– Ta không hiểu lý chỗ nào ?

– Tiểu Thuý là người của tôi, Lãnh Nguyệt môn không có quyền làm gì cô ta.

Cơ bà bà tức tối nói:

– Ta phải trừng trị nó.

– Cũng được. Nhưng như tôi vừa nói, với điều kiện hãy trả lại bức tàng bảo đồ.

Cơ bà bà nghiến răng nói:

– Tiểu hậu sinh ! Ta chỉ không muốn kết oán với Đại Lôi Aâm và Thiên Ngoại Thần

Ma chứ không phải sợ ngươi đâu !

Hàn Tinh phu nhân lại chọc vào:

– Bà bà cần gì phải giận dữ ? Bằng vào hai môn Lãnh Nguyệt và Hàn Tinh chẳng

lẽ còn sợ không làm gì được tên độc tử cô nhi này.

Lãnh Ngưng Hương chợt lên tiếng:

– Tôi từ lâu nghe đại danh Hàn Tinh Môn, không ngờ thực tế chỉ thấy người của

Hàn Tinh Môn chỉ biết đứng sau lưng người khác để xúi bẫy.

Hàn Tinh phu nhân biến sắc, mắt lộ hung quang, gào lên:

– Tiểu bối to gan ! Cho dù có Lãnh Vô Cấu ở đây cũng không dám thế, sao ngươi

dám buông lời vô lễ với ta như vậy ?

Lãnh Ngưng Hương cười đáp:

– Cái đó chưa chắc ! Gia mẫu xưa nay vốn rất ghét cũng kẻ xui nguyên giục bị.

Hàn Tinh phu nhân mặt tái xám muốn lao tới nhưng thấy Lý Tồn Hiếu đứng trác

lập trước hai thiếu nữ, khí thế uy mãnh vô cùng nên bỗng thấy chờn, như thế nói:

– Ngươi cứ việc múa mép đi. Nhưng Liễu công tử trúng độc mà chết, để xem Cơ

bà bà có tha cho ngươi không .

Lãnh Ngưng Hương cười nhạt:

– Cơ bà bà có tha hay không, đó là việc của bà ấy với ta, chẳng cần bà phải

khích bác.

Hàn Tinh phu nhân giận đến nổi nghiến răng canh cách muốn bổ tới nuốt sống

Lãnh Ngưng Hương nhưng vẫn nể sợ thần công của Lý Tồn Hiếu nên không dám tiến

lên bước nào.

Cơ bà bà cười nhạt nói:

– Lãnh Vô Cấu có gia giáo lắm !

Lãnh Ngưng Hương lên trước một bước cúi mình thi lễ nói:

– Cơ bà bà ! Lão nhân gia chẳng phải là người không hiểu lý, làm sao còn bị

người ta khích tướng ?

Cơ bà bà tức giận nói:

– Ta bị ai khích tướng? Tại Kim Hoa một tay giao tàng bảo đồ một tay giao người,

việc tưởng rằng như thế đã xong, ai ngờ tên tiểu hậu sinh họ Lý này nuốt lời hủy ước,

không những xúi giục tôn nữ của ta lấy cắp tàng bảo đồ mà tự hắn cũng theo tới Miêu

Cương…

Lãnh Ngưng Hương đáp:

– Bà bà hiểu lầm rồi ! Lệnh Hồ cô nương trở lại bên bà bà lấy cắp tàng bảo đồ,

việc đó không quan hệ gì đến chàng cả. Không phải chàng xúi giục đâu. Còn việc

chúng tôi đến Miêu Cương thì lại vì nguyên nhân khác.

– Ngươ


Old school Swatch Watches