Insane
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327423

Bình chọn: 8.00/10/742 lượt.

t nhiên khi đó tại hạ sẽ không gặp được các hạ. Tuy vậy sẽ gặp được người

khác, vì tất cả các cửa thành, gia thiếu chủ đã bố trí người phục sẵn, các hạ muốn ra

đường nào cũng thế thôi.

Bạch y nhân hiểu ra, gật đầu nói:

– Thì ra thế … chứng tỏ quí thiếu chủ là người rất thông minh ?

– Gia thiếu chủ há chỉ là người thông minh ?

Bạch y nhân à một tiếng hỏi:

– Vậy quí thiếu chủ là người có bản lĩnh thần thông thế nào nữa chăng ?

Hắc y đại hán ngập ngừng:

– Gia thiếu chủ còn có…

Nhưng nói chưa hết câu, hắn đã im bặt nhìn bạch y nhân ngờ vực:

– Các hạ hỏi làm gì ?

– Chẳng làm gì cả, chỉ tiện miệng thôi.

– Vậy thì các hạ chẳng ần hỏi, cứ tự mình sẽ thấy.

Rồi không nói gì thêm.

Bạch y nhân cũng không hỏi nữa.

Hắc y đại hán dẫn bạch y nhân theo con đường vắng vẻ ven tường thành đi về

hướng tây.

Lúc này sương xuống dày, bầu trời tối đen, thành Khai Phong nhiều nhà đã tắt

đèn.

Khu vực sát tường thành là nơi cư ngụ của những hộ gia cư nghèo khổ, lại ở thưa

thớt nên cảnh tượng khá hoang vắng thê lương.

Đi chừng một khắc, chợt nghe phía trước từ trong lùm cây rậm rạp vang lên tiếng

quát:

– Ai? Đứng lại !

Hắc y đại hán dừng chân trả lời:

– Tôi đây. Người đã được dẫn đến.

Tiếng người trong lùm cây nói:

– Chờ đó !

Lát sau lại có âm thanh phát ra:

– Thiếu chủ bảo đưa người vào.

Bạch y nhân không lưu tâm đến lời ra lệnh trịch thượng đó, vẫn theo hắc y đại

hán đi sâu vào.

Đi qua lùm cây rậm rạp, chợt thấy phía trước là một ngôi tiểu đình hình bát giác

đã hoang tàn, xung quanh là những giàn cây cảnh trơ gốc, mái ngói đổ nát.

Tiểu đình ẩn sau một gốc cổ thụ, cho nên phải đến khá gần mới phát hiện ra.

Bạch y nhân trông thấy trước ngôi tiểu đình có một người đứng khoanh tay

Lúc này sương tan mất phần nào, có thể nhận ra người đứng khoanh tay chính là

vị Ngân y thiếu niên cao ngạo, độc địa mà bạch y nhân gặp hồi chiều trước Đại Tướng

Quốc Tự .

Ngoài ra sau tiểu đình còn có hai tên hắc y nhân khác lưng đeo trường kiếm xuôi

tay đứng nghiêm.

Hắc y đại hán vừa dẫn đường cho bạch y nhân đến trước mặt Ngân y thiếu niên

chắp tay cúi đầu cung kính nói:

– Bẩm thiếu chủ, người đã được dẫn đến.

Ngân y thiếu niên khoát tay, tên hắc y đại hán vội lùi sang bên.

Ngân y thiếu niên đi vài bước đến đứng ngay trước mặt bạch y nhân.

Bạch y nhân vẫn đứng ngang nhiên không biểu lộ thái độ gì.

Ngân y thiếu niên nhíu mày nói:

– Thật chẳng trách ! Quả là gan mật ngươi không nhỏ.

Bạch y nhân thản nhiên nói:

– Các hạ quá khen.

Ngân y thiếu niên chú mục nhìn bạch y nhân hỏi:

– Quá khen ư ? Ngươi biết ta là ai không ?

– Không biết !

Ngân y thiếu niên cười nói:

– Thế thì phải rồi. Dù sao ngươi cũng là kẻ đầu tiên mà vẫn giữ được sự bình tĩnh

không tỏ ra hoảng sợ.

Bạch y nhân vặn hỏi:

– Vì sao tôi phải mất bình tĩnh, vì sao phải hoảng sợ ?

Ngân y thiếu niên biến sắc nhưng vẫn cười nói:

– Hỏi khá lắm ! Bởi vì những người khác đều sợ ta.

Bạch y nhân thản nhiên đáp:

– Nhưng tôi không phải là người khác.

Ngân y thiếu niên gật đầu:

– Chính thế ! Vì người khác đều biết ta là ai, còn ngươi lại không biết.

– Vậy ngươi cứ nói ra ngươi là ai xem ta có hoảng hồn khiếp vía như ngươi nghĩ

không ?

Ngân y thiếu niên lắc đầu:

– Đừng vội ! Thực ra ta cũng không cần ngươi phải sợ ta.

Rồi chợt khoát tay nói:

– Chúng ta nhàn ngôn vô ích, nên đi ngay vào đề chính. Ngươi có biết vì sao ta

phái người đến đón ở cửa thành giữ ngươi lại và đưa đến gặp ta không ?

– Ta không biết. Các hạ nói xem.

Ngân y thiếu niên cười nhạt:

– Ta thật nghĩ không ra ngươi không biết hay giả bộ hồ đồ nữa.

– Ta là người không thích giả bộ ngây ngô, và ở đây chẳng cần phải thế.

– Thôi được ta sẽ cho ngươi biết. Lúc ở Đại Tướng Quốc Tự ta có ý định hẹn gặp

ngươi nói chuyện nhưng bấy giờ không được tiện lắm.

– Ta biết. Quí thuộc hạ đã nói điều đó.

Ngân y thiếu niên à một tiếng rồi chợt quét mắt nhìn tên hắc y đại hán vừa dẫn

đường lạnh giọng hỏi:

– Thật vậy không ?

Tên đại hán sợ hãi cúi thấp đầu nói:

– Bẩm thiếu chủ, thuộc hạ cho rằng việc đó không quan trọng…

Ngân y thiếu niên rít lên:

– Vậy ngươi cho rằng việc gì mới quan trọng ?

Tên đại hán run rẩy nói:

– Thuộc hạ …thật đáng chết ! Xin thiếu chủ…

Ngân y thiếu niên tàn nhẫn ngắt lời:

– Vốn ngươi đã đáng chết !

Lời chưa dứt đơn chỉ điểm ra.

Tên đại hán ngã bịch ngay xuống, ngay ở huyệt Mi tâm bị thủng một lỗ, máu tươi

chảy ra thành vòi, chết rất thảm.

Hai tên hắc y đại hán khác đứng cuối ngôi đình làm như không nhìn thấy gì.

Chắc hẳn chúng đã quen với cảnh tượng trừng trị tàn khốc thế này nên mặt

không đổi sắc, thậm chí không nhìn kẻ bất hạnh lấy một lần.

Bạch y nhân nhíu mày rồi chợt cười nhạt nói:

– Bây giờ thì ta biết các hạ là người như thế nào rồi.

Ngân y thiếu niên hỏi:

– Ngươi nói vậy có ý gì ?

Bạch y nhân đáp :

– Tên vừa chết bởi chỉ phong của ngươi kể rằng ngươi đã phái thủ hạ chờ ta ở

khắp các cửa thành …

Ngân y thiếu niên ngắt lời:

– Bởi vậy hắn càng đáng chết !

Bạch y nhân nói tiếp:

– Ta nhận xét rằng ngươi là người thông minh….

Ngân y thiếu